Trương Cảnh muốn hất tay Quý Đông Huân ra, nhưng cậu không thể khống chế được thân thể của mình. Đây cũng là lí do mà cậu không muốn tới gặp Quý Đông Huân, thân thể sẽ phản ứng theo bản năng, điều này làm cho cậu cảm thấy thật thất bại. Dường như Quý Đông Huân đã hạ cổ vào trong thân thể cậu. “Vậy sao? Có thể là gần đây em ngủ không ngon, nên nhịp tim không đều.” Trương Cảnh nghiêng đầu, nói một câu. Quý Đông Huân không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn cậu như vậy. Trương Cảnh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, thâm ý trong mắt anh cậu không hiểu, cậu sợ sẽ bị cặp mắt ấy hút vào. Trương Cảnh hỏi: “Quý Đông Huân, rốt cuộc anh muốn làm gì?” “Anh cũng không biết, ” Quý Đông Huân cười khổ, “Có lúc anh muốn cướp em khỏi bạn trai hiện tại của em một cách thật dứt khoát, giữ chặt lấy em, cho đến khi em trở về bên cạnh anh.” Quý Đông Huân vươn cánh tay, chậm rãi ôm lấy cậu, cằm đặt lên bả vai cậu, đôi môi khẽ thì thầm vào tai cậu: “Có lúc, anh chỉ muốn ôm em như thế này.” Đây mới là một cái ôm ấp chân chính, ngay lúc này Trương Cảnh ở trong lồng ng*c của Quý Đông Huân, hương vị tươi mát trên người Quý Đông Huân đang vương vấn nơi chop mũi, rất quen thuộc, c*̃ng vô cùng quyến luyến. Quý Đông Huân mạnh mẽ siết chặt cậu vào lồng ng*c, trong giọng nói của anh mang chút cô đơn và mềm mại, anh nói: “Tiểu Cảnh, anh rất nhớ em.” Khóe mắt Trương Cảnh lập tức ửng đỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919679/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.