Quý Đông Huân ở nhà đợi đến mười giờ tối mà vẫn chưa thấy Trương Cảnh về, điện thoại thì gọi không được. Anh nhíu chặt lông mày, điện thoại cậu đã tắt nên không thể tìm thấy vị trí. Anh không có số điện thoại của Nhị Cẩu, bật máy tính đăng nhập QQ của Trương Cảnh thì thấy Nhị Cẩu trên đó. Nhị Cẩu gọi cho anh, nói rằng cậu không biết Trương Cảnh ở đâu, Trương Cảnh cũng không hề liên lạc với cậu. Nhị Cẩu hơi lo lắng, bảo có lẽ cậu ấy đã đi tham gia trận bóng rổ nào đó rồi. Quý Đông Huân đợi đến mười hai giờ, vẻ mặt ngày càng xấu đi. Anh nghĩ đến cuộc điện thoại trước đó mà Trương Cản nhận được, trái tim như treo trên cổ. Đợi ở nhà không thể yên tâm được, cuối cùng anh cũng đi ra ngoài. Anh biết rất ít về cuộc sống của Trương Cảnh trong những năm gần đây, nơi duy nhất anh biết là quán bar của Lâm Châu. Quý Đông Huân cảm thấy có điều gì đó không ổn ngay khi anh lái xe đến đó, đèn không sáng, quán bar đã đóng cửa. Có một vài người đang dọn dẹp, khi anh đi vào, quầy bar rất lộn xộn, bàn ghế bị lật tung, vỏ chai rượu rơi vương vãi khắp sàn. Quý Đông Huân cau mày nhìn mảnh kính vỡ trên mặt đất, lòng như chìm xuống. “Hôm nay không mở cửa, mời đi ra ngoài.” Có người nói với anh. Quý Đông Huân trầm giọng hỏi, “Có chuyện gì diễn ra ở đây vậy?” Người đàn ông đang dùng xúc rác để dọn sạch những mảnh vỡ trên mặt đất, sốt ruột nói: “Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919708/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.