Hiệp ba đã kéo dãn tỷ số ra rất lớn, sau khi Trương Cảnh rời sân, vội xua tay nói: “Không được, tôi lớn tuổi rồi, đánh không nổi nữa, dù sao cũng đuổi không kịp nữa, tôi không chơi nữa đâu.” Khương Khải cười, nói: “Tôi cũng không chơi nữa, tôi thế này vốn đã phạm luật, chỉ vì ngứa tay mới đến chơi một chút.” Trương Cảnh liếc nhìn, cười cười không nói gì, xoay người nhìn về phía khán đài. Người ngồi rất nhiều, nhưng ánh mắt cậu vừa xoay một vòng đã nhìn thấy Quý Đông Huân. Mắt Trương Cảnh lập tức sáng lên, nhưng nghĩ đến Khương Khải bên cạnh thì trong lòng lại có chút lo lắng. Cậu chạy đến ngồi bên cạnh Quý Đông Huân, người xung quanh đều nhìn sang, cậu vừa rồi ở trên gây náo động không ít, những ánh mắt nhìn cậu đều rất nóng bỏng. “Anh tới đây khi nào vậy?” Trương Cảnh nhỏ giọng hỏi. “Khi trận đấu không được bao lâu nữa,” Quý Đông Huân đưa nước cho cậu: “uống chút nước đi, mồ hôi nhễ nhại.” Trương Cảnh uống một ngụm, nhỏ giọng nói: “Em thật sự không biết sao anh ta lại đến, anh đừng tức giận nhé.” Quý Đông Huân bật cười: “Ừa, không giận.” Trương Cảnh cẩn thận nhìn mặt anh, thấy anh có thể thật sự không giận, mới yên lòng, nói: “Anh không biết đâu, em nhìn thấy anh ta thì trái tim lộp bộp cả lên, anh ta đã thực tập sắp làm giáo viên còn đến chơi bóng, quá phạm luật rồi.” Quý Đông Huân lấy khăn tay ra để cậu lau mồ hôi, “ừ” một tiếng. Hôm đó vốn nói đi ăn cơm, Trương Cảnh vội nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919719/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.