Quý Đông Huân cũng không rõ tâm trạng của mình là gì, anh lại một lần trơ mắt nhìn Trương Cảnh bị người khác hôn, ngay trước mắt mình. Thậm chí ngay lúc Khương Khải hôn lên mặt Trương Cảnh, mắt anh ta còn nhìn sang anh. Trần ngập ý khiêu khích. Đánh cũng đã đánh rồi, Khương Khải thậm chí cũng không đánh trả lại, gã ta chỉ nửa cười hỏi một câu: “Khó chịu không? Nhìn thấy tôi hôn cậu ta, cậu khó chịu không?” Quý Đông Đình bình tĩnh hỏi: “Cậu muốn làm gì?” “Tôi không muốn làm gì cả, tôi chỉ cảm thấy cậu tức giận rất thú vị.” Khương Khải sờ khóe miệng bị anh đánh, nói: “Người nghiện sạch sẽ không phải là cậu ta, là cậu nghiện sạch sẽ đúng không? Tôi nhớ trước đó cậu ta đã từng nói.” “Ôi, thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi các cậu, làm chuyện đó với con trai, là cảm giác gì nhỉ?” Quý Đông Huân nắm tay giáng lên mặt anh ta lần nữa. “Cậu đánh tôi cũng vô dụng, tôi hôn cũng hôn xong rồi.” Khương Khải vẫn không đánh trả, anh ta cười nói: “Thật ra cậu thật sự rất tốt.” Quý Đông Huân cau mày, nói từng chữ một: “Anh thật ghê tởm.” “Tôi còn có thể ghê tởm hơn nữa kìa.” Khương Khải dí sát vào: “Người này, tôi nhất định phải cướp với cậu.” Quý Đông Huân cười lạnh một tiếng: “Cậu có thể thử xem.” Lúc đó Quý Đông Huân dường như nghe thấy một câu chuyện cười vậy, có người có thể cướp Trương Cảnh với anh sao? Bọn họ ở bên nhau bốn năm rồi, Quý Đông Huân chưa bao giờ nghĩ rằng người khác có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919720/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.