Quý Đông Huân ngồi ở mép giường, tay khoác lên người Trương Cảnh, đăm chiêu nhìn cậu, nhìn khuôn mặt cậu. Sự thống hận trỗi dậy trong lòng anh. Năm đó Quý Đông Huân rời đi đột xuất lại vô cùng tuyệt tình, anh cắt đứt mọi cách liên lạc, kể cả điện thoại cá nhân lẫn mạng xã hội. Anh cho rằng bản thân có lẽ không bao giờ quay trở về nữa. Thời gian đầu vô cùng khó khăn và đau khổ, nhớ nhung, không can tâm, tiếc nuối, phẫn nộ, tất cả cảm xúc anh đều đã trải qua, nhưng nhiều nhất vẫn là hận. Hận cậu không trưởng thành, vô tâm với anh. Cũng hận chính bản thân mình, lúc đó trong lòng biết rõ những lời Trương Cảnh nói chỉ vì quá tức giận mà thôi, vậy mà vẫn cố tình nói “được”. Nghĩ lại nếu không có trận cãi vã lúc đó, những chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra. Nhưng sai thì cuối cùng vẫn sẽ là sai, dù hối hận cũng không cách nào cứu vãn được nữa rồi. Đêm tối là thời gian khiến tâm trạng con người không thể nào bình ổn được, Quý Đông Huân không nhịn được mà lên mạng xem những tin nhắn mà Trương Cảnh đã gửi cho anh, cuộc sống của Trương Cảnh cũng không hề dễ dàng gì, vẫn luôn cố gắng tìm anh. Quý Đông Huân chưa từng trả lời cậu, không biết phải trả lời thế nào. Đau lòng có, nhớ nhung có, những vẫn là không thể buông xuống khúc mắc trong lòng. Sau này có lẽ đã không còn cảm giác thống hận nữa, chuyện gì xảy ra cũng sẽ có hai mặt lợi hại, đợi đến khi bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919721/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.