Thang máy ở công ty Nhị Cẩu đột nhiên lại có chút trục trặc khiến cậu ta phải chạy bộ từ tầng mười mấy xuống. Xuống đến quán cafe ở tầng dưới thì thở dồn dập, nhìn thấy Quý Đông Huân vừa thổ gấp, đồng thời đưa tay chào hỏi. Cậu ta ngồi trước mặt Quý Đông Huân, nói: “Để tôi…thở…chút đã.” Quý Đông Huân giúp cậu ta rót một cốc nước, đẩy đến trước mặt cậu ta. Nhị Cầu hít thở ổn định lại liền uống một ngụm nước, lúc này mới lấy lại sức, hỏi anh: “Quý tổng, cậu tìm tôi có…có chuyện gì sao?” Nhân viên phục vụ bước tới, chuyên nghiệp hỏi: “Hai vị dùng gì?” Nhị Cẩu nhìn cậu ta một cái, nói: “Cho tôi một suất cơm rang là được, cái món gì mà cơm rang tôm signature ở quán các cậu đó, thêm ba cái bánh, tôi muốn loại có cánh gà, à với cả thêm một ly nước ép nữa, nước ép gì cũng được nhưng mà phải cho nhiều đá. Quý tổng, cậu dùng gì không?” Quý Đông Huân lắc đầu nói: “Tôi không cần.” “Vâng. Hai vị còn yêu cầu gì khác không?” Phục vụ lễ phép hỏi. Nhị Cẩu nói: “Không có, cảm ơn anh bạn.” Sau khi phục vụ rời đi, Quý Đông Huân hỏi:” Bây giờ cậu nói chuyện rõ ràng hơn trước nhiều rồi, câu vừa rồi dài như vậy mà không hề vấp.” Nhị Cẩu uống nước nói: “Này cậu không…không hiểu? Thật ra tôi vẫn luôn có thể… nói bình thường, chẳng qua là mệt. Lúc tôi nghiêm…túc thì sẽ không nói lắp. Anh còn chưa nói đâu, tìm tôi có việc gì?” Sắc mặt Quý Đông Huân thu liễm lại một chút, nhấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919722/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.