Lúc Trương Cảnh đi xuống cầu thang, cậu nhìn thấy Quý Đông Huân đang đứng ở xe đợi mình. Cậu cười nói: “Anh nói xem anh có ý đồ gì đây, anh cứ để tài xế đến đưa em về là được rồi.” Quý Đông Huân lúc đó đang dựa nửa người vào xe, dang tay về phía Trương Cảnh, nhẹ giọng nói: “…Lại đây, anh ôm em.” Không biết có phải cảm xúc trong câu nói của Quý Đông Huân nặng nề quá hay không, Trương Cảnh tự nhiên cảm thấy rất buồn khi nghe anh nói, điều này hoàn toàn không có lý do. Cậu mím môi dưới và bước đến, Quý Đông Huân ôm chặt cậu vào lòng, vùi đầu vào vai cậu, thì thầm nói: “Tiểu Cảnh.” Trương Cảnh không hiểu gì hết, cậu đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Quý Đông Huân “Gì cơ?” Quý Đông Huân hôn lên cổ cậu, không nói gì thêm nữa. Trương Cảnh không biết mình bị làm sao, đứng đó mặc kệ Quý Đông Huân ôm mình, hỏi nhỏ: “Anh sao vậy?” Quý Đông Huân cười nhạt nói: “Không có gì đâu, chỉ là anh nhớ em mà thôi.” Quý Đông Huân như vậy khiến Trương Cảnh có chút không biết phải làm sao, cậu sờ sờ mũi, muốn nói gì đó nhưng không biết nên mở lời như thế nào, chỉ có thể đứng yên tại đó. Trương Cảnh trong lòng trở nên mềm mại, lại có chút ấm áp. Cậu thích cái ôm của Quý Đông Huân vô cùng, nó rất ấm áp, cũng rất thân thuộc. Trên đường về nhà, Trương Cảnh cảm thấy bàn tay Quý Đông Huân đặt trên eo mình có nóng lên. Hôm nay Quý Đông Huân có chút trêu người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919723/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.