Trương Cảnh mấy ngày nay tâm trạng rất tốt. Bắt đầu từ khi nào? Điều này không phải rất rõ ràng sao. Bắt đầu từ khi Quý Đông Huân nói “Anh yêu em” với cậu. Cảm giác mọi tế bào nổ tung trong tích tắc, thậm chí có chút không chân thật. Khi trò chuyện với bác sĩ, bác sĩ cười và hỏi cậu: “Hôm nay tâm trạng tốt sao?” “Tốt lắm,” Trương Cảnh gật đầu, “Để bác sĩ nhìn thấy rồi sao?” “Cậu biểu hiện rõ ràng như vậy, tôi không nhìn ra thì đã không ngồi đây nói chuyện với cậu nữa rồi.” Bác sĩ nói. Trương Cảnh ho khan, cười nhẹ. Cậu nhìn bác sĩ, rồi hỏi: “Ông nghĩ tôi có thể khỏi bệnh không?” Bác sĩ nhìn vào mắt cậu: “Cậu nghĩ thế nào?” “Cái này tôi thật sự không thể biết được” Trương Cảnh có chút bất lực cười, “Tôi ước đêm nay mình có thể ngủ một giấc thật ngon ngày mai lập tức khỏe thì tốt rồi, nhưng rõ ràng không thể.” “Cậu cứ từ từ.” Bác sĩ nói. Trương Cảnh dựa vào sô pha, thân thể hoàn toàn thả lỏng, nhìn trần nhà rồi thở ra. Cậu im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: “Nếu tôi muốn ngày mai khỏi bệnh, tôi sẽ nói với anh ấy, tôi sẽ…” Cậu khẽ nhắm mắt lại, không nói gì nữa. …Em cũng chưa từng thay đổi. Bác sĩ nhìn cậu nhẹ nhàng nói: “Thật ra bây giờ cậu có thể thử.” Trương Cảnh cười, lắc đầu nói: “Được rồi nói sau đi.” … Sau khi nghe Trần Duy nói, Quý Đông Huân nhướng mày hỏi: “Anh có chắc đó là người mà tôi đang nói đến không? Chẳng phải anh ta đang làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919724/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.