“Cha mẹ tôi đã làm gì sai? Ba người trong gia đình chúng tôi ch*t vì bệnh của mẹ cậu ta!” Khương Khải không thể kìm được sự tức giận của mình. “Đúng vậy, Trương Cảnh vô tội. Vậy cha mẹ tôi bỗng dưng bị tông xe ch*t trên đường cao tốc, cha mẹ tôi không vô tội sao?” Quý Đông Huân không biết phải nói gì, đối mặt với những bất hạnh lớn, ngôn ngữ của anh dường như bất lực. Nhưng anh không cho phép Khương Khải vì điều này mà làm phiền cuộc sống của Trương Cảnh. Việc nào ra việc đó, Khương Khải đúng thật rất đáng thương, từ góc độ của gã ta, anh có thể hiểu được sự hận thù và tức giận, nhưng gã ta đổ hết hận thù của mình lên người Trương Cảnh, điều này không được. “Cha mẹ của cậu ta đã ch*t, tôi chỉ có thể tìm cậu ta.” Khương Khải uống một ngụm nước, nói: “Khi nhìn thấy cậu ta, tôi mới nhớ tới mình đã khổ sở nhiều năm như vậy. Không cha không mẹ, đến đâu cùng bị người ta xem thường, không ai có thể hiểu được loại cảm giác này. “ Quý Đông Huân nói:”Em ấy cũng vậy.” Khương Khải cười: “Vậy nên tôi là người có lỗi sao?” Quý Đông Huân lắc đầu, anh nói: “Cha mẹ em ấy là cha mẹ em ấy, em ấy là em ấy. Anh không nên nhầm lẫn giữa chuyện này.” “Vậy tôi nên kìm nén lại sao?” Khương Khải chế nhạo, “Anh có biết mình tên là gì không? Đứng nói tất nhiên sẽ dễ hơn làm rồi.” Quý Đông Huân nói: “Điểm này em ấy mạnh mẽ hơn anh rất nhiều. Mắt anh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919725/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.