Thật sự kỳ quái...
Cái cảm giác bị mắc kẹt trong vòng lặp này thật quái dị.
Kỷ Lê vừa mới quyết định không suy nghĩ về lý do tại sao Đàm Vị Cẩn lại xuất hiện trong thế giới của mình, thì người đó lại buông một câu như vậy.
Cứ như thể có một sợi dây vô hình nào đó đang ép buộc hai người họ phải gắn chặt với nhau.
Không, không nên gọi là sợi dây, phải gọi là dây thép mới đúng.
Kỷ Lê còn chưa kịp nghĩ xem phải trả lời Đàm Vị Cẩn thế nào thì từ ghế sau, Trương Đình đã thò đầu lên:
"Thật sao? Vậy thì tốt quá!"
Nói xong, có lẽ nhận ra mình quá phấn khích, Trương Đình hơi lui về sau một chút rồi nhìn sang Kỷ Lê:
"Cậu thấy sao?"
Còn biết hỏi ý kiến của nàng à? Kỷ Lê cứ tưởng Trương Đình sẽ tự ý đồng ý luôn rồi chứ.
Dù sao thì vào lúc này, điều duy nhất Kỷ Lê có thể làm cũng chỉ là gật đầu đồng ý trước đã.
"Có thể đi xem thử." Giọng Kỷ Lê rất khách sáo. "Tôi cũng cần suy nghĩ thêm một chút."
Đàm Vị Cẩn khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm.
Xe dừng lại trước cổng khu chung cư. Xuống xe, việc đầu tiên Kỷ Lê làm chính là nắm lấy cổ tay Trương Đình, trừng mắt nhìn cô nàng vừa bán đứng mình.
Quán cơm nắm trong truyền thuyết nằm ở phía bên trái cổng khu chung cư, đi qua bốn căn nhà là tới. Càng đến gần, mùi thơm của cơm nắm càng tỏa ra hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-co-hoi-me-nhao-nhao/2749146/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.