Sau đó thì hoàn toàn không có ai thêm Kỷ Lê, nàng liền quên bẵng việc này.
Đương nhiên, người đó chưa chắc đã là Đàm Vị Cẩn. Nàng chỉ chợt nhớ lại như vậy một chút.
Kỷ Lê suy nghĩ một lát, rồi hỏi Trương Đình qua điện thoại: "Công ty của Đàm Vị Cẩn tên gì?"
Trương Đình đáp: "Chi hợp thiết kế."
Kỷ Lê: "À."
Lúc ấy, hợp đồng của công ty được giao cho người do Kỷ Lê sắp xếp để xử lý, và đó không phải là cái tên này.
Thôi được, chắc chắn không phải Đàm Vị Cẩn.
Ha ha, tưởng chuyện gì lớn, hóa ra không liên quan.
"Sao?" Trương Đình hỏi.
Kỷ Lê: "Không có gì."
Trương Đình: "Này, cậu nói đi."
Kỷ Lê: "Tớ nói gì? Cậu muốn biết cái gì?"
Trương Đình hỏi: "Đàm Vị Cẩn lấy WeChat của cậu từ đâu?"
Kỷ Lê đáp: "Tôi không biết."
Trương Đình hỏi: "WeChat không phải có cách hiển thị phương thức thêm bạn sao?"
Kỷ Lê đáp: "Xem rồi, trống không."
Trương Đình trầm ngâm vài giây, đột nhiên bật cười: "Cậu làm tớ tò mò quá."
Kỷ Lê: "Cậu tò mò cái gì?"
Trương Đình: "Ha ha ha, cậu đoán xem."
Kỷ Lê đương nhiên biết Trương Đình đang nghĩ gì, nhưng vẫn nói: "Không đoán được."
Trương Đình: "Không đoán được thì thôi."
Kỷ Lê không kiềm được mím môi: "Đàm Vị Cẩn cong sao?"
Trương Đình phá lên cười: "Ha ha ha, cậu không phải vừa bảo không đoán được sao?"
Kỷ Lê: "Quên đi"
Trương Đình lại cười một trận: "Thôi được, tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-co-hoi-me-nhao-nhao/2749147/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.