Kỷ Lê tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, đồng thời bật cả âm thanh lên.
Vừa nãy Triệu Kỳ Mính còn tỏ vẻ muốn chất vấn, nhưng giờ Đàm Vị Cẩn bước ra, cô ta lại lùi về góc, chẳng dám ho he gì.
Đàm Vị Cẩn trước sau như một, chẳng thèm để ý đến, đóng cửa cẩn thận xong, đột nhiên ngẩng đầu lên như nghĩ ra gì đó.
Camera theo dõi ở ngay trên cửa chính, Đàm Vị Cẩn ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính, còn cười với nó, giơ hai con thú bông nhỏ lắc lắc hai cái.
Như thể đang cảm ơn, mà cũng giống như tạm biệt.
Camera của Kỷ Lê không quá rõ, nhưng cũng không mờ, ánh sáng hành lang không mạnh, làm hình ảnh đẹp như cảnh phim.
Kỷ Lê chậm rãi rời mắt khỏi điện thoại.
Sao cô ấy biết nàng đang xem chứ?
Triệu Kỳ Mính dĩ nhiên cũng thấy cảnh này, lần này cô ta bước tới, nhưng vẫn không dám lại gần quá, đứng cách vài bước, hỏi Đàm Vị Cẩn: "Chị ấy đi đâu rồi?"
Đàm Vị Cẩn hỏi lại: "Ai?"
Triệu Kỳ Mính: "Kỷ Lê."
Đàm Vị Cẩn giọng bình thản, ném một câu: "Liên quan gì đến cô?" rồi quay đầu bước đi.
Chị đại, đúng là chị đại.
Triệu Kỳ Mính nhìn theo Đàm Vị Cẩn vào thang máy, thấy cửa thang máy đóng lại, cũng bắt chước cô đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn camera.
Góc nhìn thay đổi làm Kỷ Lê giật mình, nàng khẽ thở dài, chống tay lên trán.
"Chị, chị đang xem đúng không?" Triệu Kỳ Mính nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-co-hoi-me-nhao-nhao/2749148/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.