Quái lạ thật...
Kỷ Lê đi theo Đàm Vị Cẩn ra bãi đỗ xe.
Còn việc tại sao nàng lại đồng ý đi xem nhà vào cái giờ tối muộn thế này, chính nàng cũng chẳng rõ.
Buổi tối chỗ đậu xe có lẽ hơi khó tìm, Đàm Vị Cẩn đậu xe ở khá xa, xa đến mức tiếng ồn ào đột nhiên biến mất trong chớp mắt tại một điểm nào đó, xa đến mức khu dân cư thưa thớt, xa đến mức nàng có tâm tình ngẩng đầu ngắm cây cối và ánh trăng.
Kỷ Lê nhớ tới ảnh đại diện của Đàm Vị Cẩn, cùng chữ "Hảo" đơn giản trên đó.Rất tốt, tốt đến mức Kỷ Lê nghi ngờ Đàm Vị Cẩn cố ý đậu xe ở đây.
Kỷ Lê và Đàm Vị Cẩn cách nhau nửa thân người, bước đi song song nhịp nhàng. Đàm Vị Cẩn tối nay mang giày có chút gót, mỗi bước đi, gót giày cô lại kêu "lộc cộc" một tiếng.
Lộc cộc, âm thanh dễ chịu, nhịp điệu thoải mái. Cánh tay Kỷ Lê và Đàm Vị Cẩn đung đưa xen kẽ, ánh mắt nàng thoáng nhìn bóng dáng Đàm Vị Cẩn, cùng mái tóc dài của cô phất qua dừng lại trên vai nàng trong gió.
Kỷ Lê chậm rãi nhắm mắt lại.
Uống nhiều quá, uống nhiều quá rồi.
Trương Đình, cậu đúng là tội đồ!
Rõ ràng mới ngồi xe Đàm Vị Cẩn có một lần, vậy mà Kỷ Lê lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Đã thế, khi cảm giác này xuất hiện, trong đầu nàng còn nhảy ra hai chữ "định mệnh".
Đúng là có bệnh thật.
Đàm Vị Cẩn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-co-hoi-me-nhao-nhao/2749149/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.