Kỷ Lê cố gắng nhớ lại lần cuối nhìn thấy bức tranh là khi nào, nhưng nghĩ thế nào hình ảnh cũng chỉ dừng lại ở ghế lô lúc ăn cơm.
Bức tranh này có thể rơi ở bất cứ đâu, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện trước mắt Đàm Vị Cẩn.
"Gì vậy?" Tiếng nói từ cửa bếp vọng ra: "Tìm gì à?"
Kỷ Lê lập tức thu lại ánh mắt tìm kiếm: "Không có gì," nói xong nàng bước về phía bàn ăn, tiện thể kêu lên: "Thơm quá, người đẹp đã đành, tài nấu nướng còn đỉnh thế này."
Đàm Vị Cẩn bất đắc dĩ: "Trứng chiên tiêu thôi."
Kỷ Lê: "Kệ chứ."
Đàm Vị Cẩn: "Tôi bắt đầu nghi ngờ tính chân thật của mấy lời khen đến tận Pháp rồi đấy."
Kỷ Lê cười hai tiếng, cầm đũa lên.
Miếng đầu tiên vừa chạm vào miệng, Kỷ Lê bất động thanh sắc mà nhịn lại cảm giác trong lòng.
Thật sự là...... Vừa vào miệng đã tan ngay rồi.
Trứng tiêu thì cũng thôi đi, nhưng vỏ ngoài còn nát.
Kỷ Lê liếc trộm Đàm Vị Cẩn, thấy cô mặt không đổi sắc ăn ngon lành, nói gì cũng nuốt hết.
Cũng... cũng ăn được mà.
Ăn sáng xong, hai người xuống lầu, quyết định xem nhà cho xong, sớm muộn gì cũng phải làm.
Qua một đêm, giá bạn Đàm Vị Cẩn đưa ra cũng đã có, còn giảm giá trong mức hợp lý, Kỷ Lê chẳng tìm ra khuyết điểm gì.
"Tôi đại khái hiểu rồi."
Giống tối qua, Kỷ Lê đi một vòng, đứng ở cửa tổng kết với Đàm Vị Cẩn.
Đàm Vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-co-hoi-me-nhao-nhao/2749152/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.