Dịch: Anh Đào.
Thời Miểu bước nhanh xuống bậc thang, hôm nay trời quang mây tạnh, tuyết đọng mấy ngày trước đã tan từ lâu, không còn cần cẩn thận như đêm tuyết rơi lớn đó cô cẩn thận bước về phía anh sợ ngã.
Bước xuống bậc thang cuối cùng, cô chạy bước nhỏ lao vào vòng tay của anh.
Cô ôm một bó hoa, Mẫn Đình ôm lấy cô, đồng thời ôm trọn cả bó hoa vào lòng.
Có lẽ vì cô chạy không quá nhanh, anh vững vàng đón lấy cô.
Đêm Thời Ôn Lễ trở về, cô đã dùng nhiều lực làm Thời Ôn Lễ lùi lại mấy bước, còn phải nhờ Hà Văn Khiêm đỡ một tay mới đứng vững được.
Mẫn Đình nhận lấy bình hoa: “Sao em không để lại hết cho bác sĩ Lương?”
Trong nhà anh mua cho cô rất nhiều, không thiếu một cái này.
Thời Miểu: “Không cần để lại, em đã cắt mấy chai nước khoáng để dành cho anh ấy rồi. Hôm nào có người tặng hoa, cứ cắm thẳng vào chai nước khoáng là được.”
Mẫn Đình mỉm cười, không nói gì nữa, đặt bình hoa vào sau cốp xe.
Thời Miểu vừa định mở cửa sau thì nghe thấy tiếng mẹ gọi từ phía sau: “Miểu Miểu.”
Mẫn Đình nghe thấy tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Tây Tồn ở đằng sau Triệu Mạch Nhân, áo khoác vẫn chưa mặc xong, đang chỉnh lại.
“Mẹ.” Anh chào một tiếng, sau đó hơi cúi đầu chào Diệp Tây Tồn.
Hôm nay là tết dương lịch Diệp Tây Tồn về nhà thăm bố mẹ, về đến nhà mới biết sáng nay Diệp Thước đã hạ cánh xuống Bắc Thành, Triệu Mạch Nhân đang chuẩn bị ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965323/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.