Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Vũ mở tung cánh cửa lớn. Thương thế trên người hắn đã hoàn toàn bình phục. Có thể nói khả năng hồi phục của hắn ngày càng đáng sợ. Qua sự việc lần này, Lâm Vũ nhận thấy bản thân mình vẫn còn rất yếu đuối, hắn phải tìm cách nhanh chóng tăng lên thực lực của bản thân. Đột phá cảnh giới ngay lập tức là không thể, vậy chỉ còn một cách là tăng lên kinh nghiệm thực chiến của bản thân, để bảo toàn tính mạng. Nhưng biết tìm ai bây giờ. Lâm Vũ nhìn vẹt ngốc đang ngủ gà ngủ gật trên giá đỡ không khỏi mỉn cười.
“Cái gì...Ngươi muốn cùng ta chiến đấu để nâng cao kinh nghiệm thực chiến.”
Lâm Vũ không khỏi mỉn cười gật đầu, tuy Hỏa Long có chút ngốc, nhưng rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả hắn.
Vẹt ngốc đưa chân gãi đầu. Nó sinh ra đã mạnh, chả cần phải tu luyện hay làm gì cả, sống càng lâu, nó càng mạnh, bảo nó dạy Lâm Vũ kinh nghiệm thực chiến, nó có biết gì đâu, Huyết Nữ Vương thấy nó là giống loài quý hiếm nên mới đem về làm sủng vật, bảo nó kinh nghiệm thực chiến, một chữ bẻ đôi nó cũng không biết.
Chợt vẹt ngốc nảy ra một ý tưởng sáng chói, không khỏi tự khen bản thân mình quá thông minh. Đầy tự tin nhìn Lâm Vũ nói.
“Lâm Vũ, Ta sẽ nhờ Huyết Nữ Vương bệ hạ giúp ngươi tăng kinh nghiệm thực chiến...Ha ha...Ngươi không cần phải cảm ơn sự anh minh của ta...”
Vẹt ngốc không do dự bay vút lên trời cao, bỏ mặc lại sau lưng Lâm Vũ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939862/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.