Cố Nhược bị cảm lạnh, đầu óc mơ màng, ăn xong đầu óc choáng váng nhưng lại được Khương Tân Nhiễm ôm nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Cho dù Khương Tân Nhiễm đã c** q**n áo nằm trên giường cùng Cố Nhược nhưng trong đầu nàng chỉ nghĩ đến số liệu của thí nghiệm lúc sáng có vấn đề, cho dù thế nào đi nữa nàng cũng không ngủ được.
Số liệu bị sai, vấn đề này không lớn cũng không nhỏ, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị khiển trách, nhưng nếu không bị phát giác thì cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng quá nhiều đến tiến độ chung. Lượng hóa chất cần cho thí nghiệm là nhiều vô kể, cho dù có sai sót ở một số chỗ vẫn dễ dàng che giấu được.
Đúng lúc Khương Tân Nhiễm đang suy nghĩ thì điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên.
Khương Tân Nhiễm căng thẳng đến mức chưa kịp nhìn thấy tên người gọi đã vội vàng ấn từ chối, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Cố Nhược.
Cũng may Cố Nhược không có tỉnh dậy, vẫn đang ngủ say.
Khương Tân Nhiễm bình tĩnh lại, đưa tay sờ trán Cố Nhược.
Nhiệt độ đã trở lại bình thường.
Khương Tân Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, nàng cẩn thận vén chăn xuống giường, đi đến ban công đóng cửa kính lại, sau đó lấy điện thoại ra tìm lại lịch sử cuộc gọi.
Nhìn thấy dãy số điện thoại kia, Khương Tân Nhiễm cau mày, trong lòng trầm xuống.
Là mẹ của nàng, Khương Bội Lan.
Lại có chuyện gì?
Tâm trạng Khương Tân Nhiễm buồn bực, nàng không muốn gọi lại nữa.
Nhưng chưa đến nửa phút, dãy số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926467/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.