Khương Tân Nhiễm không phải người dễ khiến người ta bắt nạt, tính cách nàng có thể rất ôn hòa và nói chuyện đàng hoàng, nhưng một khi chạm đến điểm mấu chốt của nàng, nàng cũng có thể bùng nổ như thùng thuốc súng.
Cho nên lúc Trương Soái mắng nàng, phần lớn người trong văn phòng đều nhìn nàng thì Khương Tân Nhiễm không chút sợ hãi nào mà nâng cằm, quang minh chính đại nhìn vào mắt Trương Soái, từng chữ từng chữ nói: "Tôi nói lại lần nữa, tôi không kiểm tra số liệu sai, số liệu đó vốn đã sai từ đầu rồi!"
Cơn cảm mạo khiến cổ họng nàng đau rát và nứt nẻ, giọng nàng khàn khàn, nhưng nàng vẫn cố gắng nói to nhất có thể. Âm thanh khó nghe không đáng lo, quan trọng chính là đảm bảo mọi người ở đây đều nghe được.
"Cô nói nhảm!" Trương Soái phản bác theo phản bác, trong lòng cảm thấy kinh ngạc.
Hắn cho rằng cô gái nhỏ này nhìn xinh xắn, hiền lành, tính tình cũng mềm mại như bề ngoài nên rất dễ bắt nạt, dễ thao túng nàng, nghĩ rằng nếu có người dọa nạt nàng vài câu thì nàng sẽ hoảng sợ, chỉ biết khóc lóc và gấp đến độ không nói ra lời mới đúng.
Trương Soái vẫn cho rằng cái "thành tích học tập" của Khương Tân Nhiễm hoàn toàn không phải của nàng, gần như chắc chắn rằng tất cả công việc nghiên cứu đều do người khác làm — hơn nữa tất cả đều do đàn ông làm. Mà Khương Tân Nhiễm có lẽ đã dùng một thủ đoạn vô hình nào đó để lấy lòng giáo sư Lý, vì vậy giáo sư Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926469/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.