Bên trong tổ hạng mục xảy ra mâu thuẫn, nói ra sẽ thật mất mặt, không những vậy còn có thể lưu lại ấn tượng xấu với lãnh đạo cấp cao. Lưu Kỳ vốn không muốn nói, định tìm một lý do không quá quan trọng lấp l**m cho qua, không nghĩ tới Trương Soái phía sau lại muốn tranh công, tự mình nhanh chóng chạy tới trước mặt Cố Nhược cười rạng rõ, nịnh nọt nói: "Cố tổng, không có việc gì lớn, chỉ là thực tập sinh mới tới không thành thật, phạm sai lầm còn không chịu thừa nhận. Tôi và Lưu tổ trưởng đã giáo huấn cô ấy rồi, để ngài quan tâm làm sao được."
Lưu Kỳ tê rần cả người khi nghe hắn ta khoe khoang như thể đó là chuyện tốt, giờ khắc này việc cô muốn làm nhất chính là đạp Trương Soái một cước bay ra ngoài, ngăn chặn cái miệng thối tha của hắn lại.
Bình thường nhìn qua hắn có vẻ là một người trung thực, hôm nay lại như bị trúng tà, lôi cả tổ hạng mục nhảy nhót trên bãi mìn.
"Cố tổng, vị đồng nghiệp này đang nói đùa thôi, ngài đừng quá quan tâm..." Lưu Kỳ cắn răng tìm cách nói chữa, nhưng thâm tâm cũng ý thức được rằng mình không đủ sức để xoay chuyển đất trời.
Bởi vì ánh mắt của Cố Nhược đã thay đổi.
Trên môi cô vẫn còn nở nụ cười nhàn nhã, thế nhưng toàn bộ con ngươi đã tối tăm hoàn toàn, không khí xung quanh cô đã hạ xuống rất thấp, áp đảo người khác hoàn toàn, thậm chị cô không đợi Lưu Kỳ nói xong cũng đã cười khẽ một tiếng, "Ồ? Các người giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926470/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.