Khương Tân Nhiễm bị cảm, dù chưa bị sốt nhưng đầu óc vẫn mơ màng, suy nghĩ có chút chậm chạp, cho nên khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ muốn cắn lên cổ Cố Nhược một cái thì thân thể nàng đã nhanh hơn một bước, ngẩng đầu lên, kiễng mũi chân.
Chờ nàng ý thức được mình đang làm gì, hàm răng nàng đã ma sát trên yết hầu Cố Nhược.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Cố Nhược không kịp phản ứng, chỉ thấy trên cổ ướt át, sau đó là vật gì đó lướt lên xuống trên đó.
Cổ là vị trí cực kì nhạy cảm, không thể tùy tiện để lộ trước mặt người khác, đặc biệt là yết hầu, chưa từng bị người khác chạm qua.
Cố Nhược thuận theo ngẩng cổ lên, sau đó nhận ra cảm giác ấm áp đó là đến từ môi của Khương Tân Nhiễm.
Sau đó máu trong người liền không thể khống chế, giống như bị đặt lên trên một lò lửa, lập tức sôi trào tán loạn.
Nhưng trong đầu Cố Nhược vẫn còn sót lại một tia lí trí từ kí ức.
Từ từ, đừng vội, đừng dọa Khương Tân Nhiễm sợ. Vì thế mà cả người cô cứng đờ, chôn chân tại chỗ, mặc cho Khương Tân Nhiễm muốn làm gì thì làm, không có một động tác thừa nào.
Ngay cả cái ôm cũng được giữ đúng tư thế, thậm chí không dùng sức chút nào. Cố Nhược đã học đủ bài học từ lần chia tay trước, không muốn có lần thứ hai.
Khương Tân Nhiễm hai tay vòng qua cổ Cố Nhược, treo nửa người trên người Cố Nhược, khi nàng cắn lên cổ cô thì đầu nàng chợt ong ong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926471/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.