Trên đường cùng lão Lý đến văn phòng, Khương Tân Nhiễm đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, các phương án thuyết phục vị giáo sư già này đã được nàng nghĩ đi nghĩ lại trong đầu. Nàng đã sẵn sàng để đôi co với ông, ai ngờ lão Lý lại cởi mở hơn nàng tưởng tượng, không những không trách mắng nàng, không khuyên nàng chia tay Cố Nhược, mà trong lời nói còn đầy vẻ bao che, có ý "ai dám bắt nạt con gái cưng của ta, ta sẽ cho cô ta biết tay".
Những lời tốt đẹp mà Khương Tân Nhiễm đã chuẩn bị cho Cố Nhược đều trở nên vô ích. Nàng ngây người nhìn lão Lý, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp, tay chân lạnh ngắt cũng trở nên nóng bừng, ngay cả khóe mắt cũng cảm thấy ấm áp, đỏ hoe chớp chớp như thể sắp khóc đến nơi.
"Sư phụ." Khương Tân Nhiễm nghẹn ngào, "Thầy đối xử với em, còn tốt hơn cả mẹ em đối xử với em."
Lão Lý nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô gái nhỏ, lại nghe nàng nói những lời ngây ngô với giọng mũi, trông thật đáng thương khiến ông không khỏi xót xa. Người đàn ông gần sáu mươi tuổi, nhìn cô học trò nhỏ nhất, tài năng nhất và cũng chăm chỉ nhất này với ánh mắt dịu dàng, ngay cả những nếp nhăn sâu nơi khóe mắt cũng cong lên thành một vòng cung hiền từ, cười nói: "Nói thật, các em chê thầy lỗi thời nhưng một ngày làm thầy cả đời làm cha, tuổi tác và kinh nghiệm của lão già này, làm nửa người cha của em còn được."
Khương Tân Nhiễm không thích nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926493/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.