Mùi hoa hồng vương vấn trên người Cố Nhược quá thơm, dường như mang theo một hiệu ứng mê hoặc nào đó, lưng Khương Tân Nhiễm bị cô ép vào ngực, hơi ấm cơ thể cô truyền đến, nóng bỏng, đốt cháy khiến Khương Tân Nhiễm có một khoảnh khắc choáng váng, tai cũng nóng bừng vì hơi thở của cô.
Khương Tân Nhiễm ôm bó hồng tươi tắn, môi run run, nàng muốn nói gì đó nhưng tất cả âm thanh đều nghẹn lại trong lồng ngực không thốt ra được.
Môi Cố Nhược tựa vào tai trái nàng, tay cô đặt trên vai, ngón trỏ v**t v* d** tai bên kia của nàng, lúc chạm lúc rời, đợi mãi không thấy nàng trả lời, cô khẽ hừ một tiếng như bất mãn, thổi hơi vào tai nàng thì thầm hỏi lần thứ hai: "Nhiễm Nhiễm, lần này chị có coi là tặng em một bất ngờ không?"
Khương Tân Nhiễm khẽ động lòng, quay đầu lại, chóp mũi cọ vào đường cằm tinh xảo của Cố Nhược, lông mày nhướng lên và ánh mắt nàng chạm đúng vào mắt Cố Nhược.
Một đôi mắt đen láy đầy thần sắc, sáng như ngọc, ánh nhìn ấy dường như có thực thể, trực tiếp thăm dò vào tận đáy lòng Khương Tân Nhiễm.
Khương Tân Nhiễm nắm chặt ngón tay, trong lòng đột nhiên nóng bừng, bó hoa trong tay không giữ nổi suýt nữa trượt xuống, may mà Cố Nhược nhanh tay đỡ lấy.
Cố Nhược lại đặt bó hoa vào lòng Khương Tân Nhiễm, nhìn vào mắt nàng, đôi môi mỏng xinh đẹp khẽ cong lên.
Ngũ quan của Cố Nhược tươi tắn và phóng khoáng, đường nét lập thể, khóe môi nửa hé nụ cười, gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926494/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.