🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tố Cẩn vén rèm pha lê lên cho ta, dẫn ta vào trong.

 

Trong điện, Thái hậu nương nương vẫn còn phong vận, mặc một bộ thường phục màu trắng mềm mại, tựa vào trường kỷ.

 

Phía dưới, tiểu công chúa Hoành Dương nay đã trưởng thành và Thái tử đương nhiệm đang ngồi ngay ngắn, nói cười vui vẻ trò chuyện cùng bà.

 

Thấy ta bước vào, ánh mắt Thái hậu nương nương rõ ràng sáng lên, bà chống người ngồi dậy.

 

"Như Vi, Như Vi, mau lại đây! Mau lại đây! Để ai gia nhìn cho kỹ."

 

Ta vội vàng bước nhanh thêm mấy bước, khẽ hành lễ, rồi ngoan ngoãn đứng trước mặt Thái hậu nương nương.

 

"Xem ra dạo này gầy đi không ít." Thái hậu nương nương thân thiết nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng vỗ về, ánh mắt đầy thương xót: "Chắc là binh biến trong Hồn Dương thành đã dọa con sợ rồi."

 

"Đúng là có hơi sợ, là Như Vi không tốt, làm ngài phải lo lắng, còn phái Hà đại giám đến đón Như Vi về, chỉ là lúc đó tình hình cấp bách..." Ta cúi đầu, lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn đúng mực.

 

"Ai gia hiểu!" Bà cười, ánh mắt nhìn ta càng thêm trìu mến: "Ai gia cũng từng trải qua cái tuổi của các con, sự thật chứng minh, ai gia không nhìn lầm người. Giao Hàn Sơn cho con, ai gia cũng coi như có lời giải thích với phụ mẫu của nó rồi."

 

"Thái hậu nương nương quá khen, Vương gia anh minh thần võ, là Như Vi trèo cao, ngài nói vậy, thật khiến Như Vi bất an."

 

Người nữ tử trước mắt này không phải người thường, có thể vượt qua hàng loạt mỹ nhân tài sắc vẹn toàn trong cung thì sao có thể là người hiền lành được? Cho dù bà là cô mẫu của Nhiếp Hàn Sơn, mỗi lần gặp bà ta vẫn luôn có một cảm giác kiêng dè khó hiểu.

 

"Vương phi tỷ tỷ hà tất phải khiêm tốn? Theo muội thấy, Hàn Sơn ca ca có thể cưới được tỷ tỷ là phúc khí của ca ca." Công chúa Hoành Dương che miệng, khẽ cười.

 

Ta nghiêng đầu nhìn nàng, nàng nháy mắt tinh nghịch với ta.

 

Trong những năm qua, vào đêm khuya, ta cũng từng nghĩ vô số lần, nếu như năm đó nàng không rơi xuống nước, hoặc là người cứu nàng không phải là ta, liệu ta có gặp Nhiếp Hàn Sơn với một mối quan hệ khác không?

 

Tuy nhiên, lý trí lại nói cho ta biết, dù không có công chúa Hoành Dương, cuối cùng ta cũng sẽ gả cho chàng.

 

Chỉ là lý do khác đi mà thôi.

 

Còn tại sao lại là ta? Có lẽ cũng không phải vì ta tốt đẹp đến nhường nào, mà là vì ta có một người phụ thân đang làm Thái tử Thái phó, ta là lựa chọn tốt nhất.

 

Mỗi lần nghĩ như vậy, ta lại cảm thấy vô vị, nhưng lúc này không thể để lộ ra ngoài mặt trước mọi người được.

 

Ta chỉ đành cúi đầu giả vờ e thẹn.

 

Thấy vậy, Thái hậu nương nương mỉm cười, nhẹ nhàng kéo ta ngồi xuống trường kỷ, có cung nữ bưng bánh khoai mỡ táo đỏ mà ta thường thích nhất đến, dỗ dành ta ăn.

 

Sau một hồi trò chuyện, cộng thêm công chúa Hoành Dương pha trò chọc cười, Thái tử điềm đạm ôn hòa, bầu không khí có vẻ cũng khá hài hòa.

 

Thời gian trôi qua hơn hai canh giờ, ta đã mệt mỏi, nhưng Thái hậu nương nương vẫn chưa có ý định dừng lại.

 

Đúng lúc ta uống một ngụm trà, chuẩn bị tiếp tục lấy lại tinh thần, thì Tố Cẩn ở ngoài cửa chạy vội vào.

 

"Thái hậu nương nương, Trấn Bắc vương ở ngoài điện cầu kiến, nói rằng nương nương giữ Vương phi trò chuyện lâu như vậy, mau trả tức phụ của chàng lại cho chàng."

 

Khi nói những lời này, trong mắt Tố Cẩn đều là ý cười.

 

Tai ta đỏ lên.

 

Thái hậu nương nương nhìn ta với ánh mắt trêu chọc: "Thôi được rồi, để người ta vào đi, nói như vậy, cứ như là lão thái bà này không hiểu chuyện."

 

Tố Cẩn ra ngoài, không lâu sau, Nhiếp Hàn Sơn mặc trường bào gấm màu trắng ngọc, đầu đội ngọc quan bước vào.

 

Sau một hồi bái kiến, lại là một hồi hàn huyên.

 

Ta giống như một đứa trẻ ham chơi khi ra ngoài bị Nhiếp Hàn Sơn dẫn về.

 

Chàng nắm tay ta, sóng vai thong thả bước đi.

 

Thái tử đi cùng bên cạnh, hai người tùy ý trò chuyện, nhìn như không nói chuyện gì quan trọng, nhưng câu nào cũng ẩn chứa thâm ý.

 

Ta cũng không xa lạ gì với Thái tử, hài tử ngây thơ non nớt năm nào giờ đã học theo dáng vẻ của người lớn.

 

Trong hoàng tộc, thứ ít nhất chính là sự ngây thơ.

 

Gió lùa qua hành lang, trong thâm cung lạnh đến thấu xương.

 

Các cung nữ đi ngang qua lặng lẽ liếc nhìn dò xét, cũng không biết trong đó có bao nhiêu tai mắt của người khác đang dõi theo cảnh tượng này.

 

Hoàng thượng lâm bệnh, lại có ý định lập trữ quân khác.

 

Ai có thể ngồi lên ngai vàng đó, ý kiến của Nhiếp Hàn Sơn nắm giữ binh quyền lại càng thêm quan trọng.

 

Sau khi từ biệt Thái tử, ta và Nhiếp Hàn Sơn lên xe ngựa về phủ.

 

Thấy sắc mặt ta không tốt, chàng đưa tay rót một chén nước đưa tới: "Sao vậy? Có phải cô mẫu làm khó nàng không?"

 

Ta nhận lấy, cầm trong tay để sưởi ấm, nhìn chàng với ánh mắt đầy ẩn ý: "Cũng không có, chỉ là ta không ngờ Thái tử lại ở đó."

 

"Sao chàng lại đến đây?"

 

"Xử lý xong công việc, về nhà không thấy nàng, hỏi ra mới biết nàng bị cô mẫu đưa vào cung, liền đi theo." Nhiếp Hàn Sơn đưa tấm chăn dày lên đùi ta.

 

"Thái tử muốn gặp chàng." Ta nói tiếp.

 

"Ta biết."

 

"Chàng không nên đến, nhất là vào lúc này, ít nhất là không nên gặp riêng như hôm nay." Ta lắc đầu.

 

"Nhưng nếu ta không đến, nàng có thể rời đi được sao?" Nhiếp Hàn Sơn nhướng mày nhìn ta, vẻ mặt như cười như không.

 

Ta nhún vai: "Cùng lắm là uống thêm vài chén trà, ăn thêm chút điểm tâm, Thái hậu nương nương cũng không thể giữ ta mãi ở Từ Ninh cung."

 

"Nhưng ở đó rất khó chịu phải không?" Ánh mắt chàng rất ấm áp, như xuyên thấu nỗi ấm ức trong lòng ta, khoảnh khắc này ta cũng không muốn tiếp tục che giấu nữa, thở dài một hơi.

 

"Đúng vậy, không thoải mái, nhưng biết làm sao được? Thái hậu nương nương là một người nữ nhân rất lợi hại."

 

"Nếu đã thấy không thoải mái, sau này nếu không cần thiết thì đừng đến đó nữa."

 

"Hửm?" Ta ngạc nhiên nhìn chàng.

 

"Trấn Bắc vương phi ở Hồn Dương thành nhiều ngày mệt nhọc, thân thể yếu kém, thái y nói cần phải ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt, nàng thấy sao?"

 

Ta nheo mắt: "Đây chẳng phải là khi quân phạm thượng sao?"

 

Nhiếp Hàn Sơn cười: "Vi Vi, nàng không cần lo lắng, tất cả đều có bổn vương gánh vác."

 

"Vương gia không sợ Thái hậu nương nương tức giận sao?"

 

"Tức giận thì đã nhiều rồi, bà ấy vốn không nên kéo nàng vào chuyện này, ta đã nhắc nhở bà ấy rồi." Nhiếp Hàn Sơn lắc đầu, trong đáy mắt chàng ẩn chứa chút giận dữ, giống như một vòng xoáy sâu thẳm.

 

Ta hiểu được sự quan tâm của chàng, im lặng một lúc, rồi mở tủ lấy ra một chiếc hộp sơn mài chạm khắc bằng gỗ, xoay mở ra, chiếc hộp được chia thành tám ô nhỏ, bên trong đựng các loại mứt quả và điểm tâm nhỏ.

 

Không biết nên nói gì, chỉ có thể dùng điểm tâm để bày tỏ lòng biết ơn.

 

Là phu thê lâu năm, ta sao có thể không biết thói quen của chàng, chàng quả thực không kén ăn, nhưng khẩu vị lại thích ngọt.

 

"Vương gia, nếm thử điểm tâm."

 

"Nàng làm sao?"

 

Các tềnh iu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Iu thương
FB: Vệ Gia Ý/ U Huyễn Mộng Ý

"Không phải, đây là Hổ Phách sai người mua ở tám cửa hàng lớn trong kinh thành. Lần này quay về gấp gáp, chưa kịp làm, lát nữa sẽ chuẩn bị cho Vương gia một ít."

 

Ta bưng hộp đưa lên, cười nói: "Đây là mận khô của hiệu Hạ Ký, họ dùng mật ong và đường phèn ngâm, không hề có chút vị chua nào."

 

"Đây là bánh đá của hiệu Dương Ký, ăn mềm mại thơm ngon."

...

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.