Vì vậy, ta chủ động hỏi: "Vương gia, bệnh tình của Liễu di nương thế nào rồi?"
"Còn thế nào nữa? Lúc trước có lẽ là thật, bây giờ thì chưa chắc." Nhiếp Hàn Sơn buông cuốn sách nhàn rỗi mà ta từng đọc xuống, nửa cười nửa không nói.
"Chẳng phải Vương gia cũng rõ sao? Là Vương gia đang nuông chiều, đúng không?" Ta nằm xuống, thản nhiên nói.
Chắc là nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của ta, Nhiếp Hàn Sơn cúi đầu nhìn ta, trong mắt còn mang theo ý cười.
"Vi Vi, ta và Liễu di nương không phải như nàng nghĩ đâu."
Ta không đáp lời, chỉ chuyển ánh mắt lên mặt hắn, thầm nghĩ: Vậy còn có thể như nào nữa?
"Liễu di nương không phải họ Liễu, nàng ta thực ra nên họ Trương, nàng ta là nữ nhi cuối cùng còn sót lại của thế gia Trương gia ở Bắc cương."
Vừa nghe cái tên này, ta lập tức trừng lớn mắt: "Trương gia Bắc cương, là Trương gia đó sao?"
"Phải."
"Trăm quỷ đêm khóc đi, ngàn kỵ giữ ải quan, Trương gia đó sao?"
"Phải."
"Trương gia tham ô quân lương dẫn đến thảm bại trận chiến núi Hành Dương đó sao?"
"Phải."
Theo từng câu trả lời của Nhiếp Hàn Sơn, trong lòng ta giật mình, coi như đã mơ hồ hiểu được tại sao thái độ của Nhiếp Hàn Sơn đối với Liễu di nương lại đặc biệt như vậy.
Trương gia Bắc cương có công bảo vệ đất nước, cũng có tội làm suy yếu đất nước, năm đó trận Hành Dương thảm bại, Hoàng thượng nổi trận lôi đình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-da-bien-kien-thu-ban-tam/1282534/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.