Hồi tưởng lại sự phồn hoa ở kinh thành và những gì ta thấy và nghe được ở đây, ta im lặng, chỉ có thể đưa tay vỗ vai bà ấy: "Hành vi của bọn họ và Hoàng thượng có gì khác biệt? Nói cho cùng, cuối cùng người gánh chịu tất cả vẫn là bách tính thấp cổ bé họng, hôm nay ngươi có thể đứng trước mặt ta nói những lời này, nhưng họ thì không thể, họ chỉ có thể nằm trên đất dùng ánh mắt khát khao nhìn ta, dù có làm lại một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy."
"Chuyện triều chính ta không hiểu, cũng không muốn hiểu, ta chỉ làm những việc trước mắt ta có thể thấy, Vương Dương Thái, mấy ngày nay ngươi vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi."
Ta gọi Hổ Phách đến, dìu bà ấy đi, cầm bút im lặng đứng trong kho rất lâu, một giọt mực rơi xuống sổ sách, đen như màn đêm.
Hồn Dương thành sắp không giữ được nữa rồi.
Má.o trên tường thành ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, lúc đầu còn có người dọn dẹp qua loa, bây giờ không ai để ý nữa, hễ ai còn leo lên được đều lên tường thành, th.i th.ể chất đống từ trên tường thành dọc theo cầu thang xuống, có Hung Nô, nhưng càng nhiều hơn là bách tính trong thành.
Đao kiếm g.ãy nát như những bông hoa vụn mọc trên tường thành, ánh lửa từ cổng thành hắt lại xa xa, tiếng la hét chấn động màng nhĩ.
Trong y quán, Hổ Phách lo lắng nắm c.h.ặ.t t.a.y áo ta, hạ giọng nói: "Tiểu thư! Đi thôi, chúng ta làm đến mức này đã là tận tình tận nghĩa rồi, đi thôi!"
Ta quay đầu lại, những thương binh đang băng bó trong y quán đều mở to mắt nhìn ta, trong đó không thiếu những đứa trẻ đến giúp đỡ vì y quán quá thiếu người.
Giọng Hổ Phách không lớn, nhưng lúc này quá yên tĩnh, mọi người có mặt đều nghe thấy rõ ràng.
"Vương phi tỷ tỷ... thành bị phá rồi sao?" Trong đám đông, một cậu bé nằm bên cạnh mẹ run rẩy hỏi.
Sự việc đến nước này, cũng không còn gì để giấu giếm nữa.
Các tềnh iu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Iu thương
FB: Vệ Gia Ý/ U Huyễn Mộng Ý
Ta khẽ gật đầu.
Trong đám đông đột nhiên vang lên tiếng khóc, tiếng nức nở đè nặng trong lòng ta, nặng nề đến mức gần như không nói nên lời.
Những binh lính bị thương nằm trên đất im lặng một lúc, đột nhiên đều cố gắng chống tay đứng dậy, loạng choạng đi đến cầm lấy đao kiếm đặt bên cạnh, vết thương vừa băng bó xong lập tức nứt ra chảy má.o.
Một binh lính lớn tuổi cố gắng nở nụ cười với ta: "Vương phi nương nương, người là Vương phi tốt nhất mà ta từng gặp, người đã làm rất nhiều việc cho chúng ta rồi, người đi đi."
"Đúng vậy, đi đi."
...
Ta nhìn những gương mặt chất phác trong y quán, lúc này thậm chí còn đang mỉm cười an ủi ta, trong lòng chấn động, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, suýt chút nữa rơi nước mắt.
Đức hạnh nào, ân huệ nào, mà ta lại được đối đãi và báo đáp như vậy?
Họ là người Bắc Cương, là những người bị kinh thành chế giễu là man di biên giới, nhưng điều ta nhìn thấy ở họ lại là sức sống mãnh liệt không oán thán, tích cực sống, là quyết tâm có thể hy sinh tất cả vì quê hương.
Người ta nói người Bắc Cương tính tình cứng rắn như đá, nhưng lúc này trong mắt ta, những nhà giàu có an nhàn ngồi trong nhà, ca hát nhảy múa ở kinh thành mới thật sự là tâm cứng như sắt thép.
Ta bước lên vài bước, đưa tay lấy một thanh kiếm sắc bén từ tay A Bảo, nhẹ nhàng xoa đầu nó: "Ngoan, đệ còn nhỏ."
A Bảo là nhi tử của Hà đại phu trong y quán, năm nay mới mười tuổi, suốt ngày thích chạy theo sau ta gọi "tỷ tỷ".
"Hổ Phách."
"Tiểu thư, ta... ta đây." Hổ Phách dường như nhận ra điều gì, nước mắt rơi lã chã, giọng nói còn run rẩy.
"Những người dưới mười hai tuổi trong y quán đều lui ra, Hổ Phách dẫn bọn họ đi."
Ta siết chặt thanh kiếm trong tay.
"Không... tỷ tỷ, đệ không đi, đệ muốn ở cùng phụ thân, cùng a nương!" A Bảo dường như đã nhận ra điều gì, nước mắt lưng tròng nói.
Trong y quán lập tức vang lên tiếng khóc.
"Ngoan ngoãn nghe lời! Các chú các bác của các đệ, các muội đều đã che.c vì thành trì này, các đệ, các muội là huyết mạch cuối cùng của Hồn Dương thành, che.c rồi thì sẽ không còn gì nữa, phải sống sót có hiểu không?" Ta nghiêm giọng nói.
"A Bảo, ngày thường đệ là tiểu bá vương, tỷ tỷ giao cho đệ một nhiệm vụ, dẫn các đệ, muội sống sót."
A Bảo mím môi, cố gắng kìm nén tiếng khóc.
Phu thê Hà đại phu cũng đi tới, âu yếm xoa đầu A Bảo: "Con ngoan, nam nhi Bắc Cương chúng ta kiên cường, phụ mẫu tin tưởng con."
A Bảo ôm Hà đại phu khóc lớn.
Thời gian không đợi người.
Sau khi tạm biệt ngắn gọn, ta liền để Hổ Phách dẫn mọi người đi: "Đi cửa sau, chú ý an toàn."
Trước khi chia tay, ta tháo cây trâm ngọc bích trên đầu cài lên đầu Hổ Phách: "Tỷ tỷ chắc là không thể nhìn thấy ngươi xuất giá rồi, vốn định gả ngươi đi thật long trọng, cây trâm này coi như là quà cưới tỷ tỷ tặng. Hổ Phách, sống sót, ta giao những đứa trẻ này cho ngươi, nơi đó ngươi biết rõ."
"Tiểu thư..." Hổ Phách cắn môi, nước mắt rơi lã chã.
"Đi đi, nhanh lên." Ta lau nước mắt cho nàng, thúc giục.
Hổ Phách mím môi, miễn cưỡng nín khóc, nghiến răng dẫn đám trẻ đi.
Mọi người có mặt rất lý trí, không ai hỏi rốt cuộc là đi đâu.
Ta quay đầu lại, nhìn mọi người trong y quán, cố gắng mỉm cười: "Mọi người, hành động thôi."
Vị trí của y quán nằm ở phía trong thành, người Bắc Cương đều có tố chất quân sự rất cao, sau khi thảo luận với vài binh lính có kinh nghiệm, đã vạch ra một kế hoạch đơn giản, chỉ là thời gian quá gấp rút, cũng không làm được gì nhiều.
Ta biết mọi người đều đã có quyết tâm liều che.c, lần này hành động cũng chỉ là để gie.c thêm vài tên Hung Nô mà thôi.
Ta cũng biết.
Ta cũng sẽ che.c.
Người Hung Nô đến rất nhanh, có lẽ vì nơi này chỉ là y quán, không có gì quan trọng, nên quân đội phái đến cũng không nhiều lắm.
Tiểu Thiên vốn là lính trinh sát, bị thương ở tay nên lui về phía sau, xung phong đi dò la tin tức, sau khi phát hiện có người đến, liền lập tức phát tín hiệu.
Đầu tiên là một đợt tấn công bằng thuốc mê do Hà đại phu đặc chế, sau đó mọi người xông ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên ta gie.c người.
Dù đối thủ đã hít phải thuốc mê, tay chân bủn rủn, nhưng nhát kiếm đầu tiên ch.ém xuống, vẫn chệch hướng, nhắm vào cổ, cuối cùng lại rơi vào vai.
Có lẽ do cơn đau kích thích, khiến người đó tỉnh táo lại, ta thấy đôi mắt xanh khác hẳn với người Trung Nguyên của tên Hung Nô đột nhiên sáng lên, đầy vẻ hung ác, hắn ta giơ đao lên định ch.ém ta.
Là A Lạc đã giúp ta, một đao cứ.a vào cổ tên Hung Nô, má.o b.ắ.n tung tóe lên mặt ta.
A Lạc không nói gì, tiếp tục nghênh đón người khác.
Thì ra má.o của Hung Nô cũng nóng.
Ta nhìn người ngã xuống, trong lòng nghĩ như vậy.
Giữa cuộc chiến, xung quanh đều là tiếng la hét, không có thời gian để người ta ngẩn ngơ, ta nghiến răng cầm đao ch.ém loạn xạ, hoàn toàn không cảm nhận được vết thương trên người.
Chỉ là ta dù sao cũng là nữ nhân, lại được nuông chiều từ nhỏ, dần dần kiệt sức, thấy một tên Hung Nô đỏ mắt, vung đao ch.ém vào mặt ta, nhưng lại không thể tránh né.
Biết mình sắp che.c, là cảm giác gì.
Câu trả lời là không có cảm giác, trong khoảnh khắc đó đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ngây người nhìn.
Đột nhiên một mũi tên b.ắ.n ra từ phía sau, trúng ngay tim tên Hung Nô.
Giây tiếp theo, ta thấy khuôn mặt hung dữ của người đó từ từ ngã xuống trước mặt ta.
Qua vai hắn, ta nhìn thấy bộ giáp bạc trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhìn lên trên là Nhiếp Hàn Sơn đang cầm cung vẫn giữ tư thế giương cung.
Khoảnh khắc đó chàng đứng trong ánh sáng, như thần minh giáng thế.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.