Viên Lỵ thành công quá dễ dàng, thủ đoạn cũng không quang minh lỗi lạc, đương nhiên sẽ có người nói nhảm sau lưng cô ta.
Cho dù là vì lòng riêng, hay là vì sự hài hòa trong công ty, Tô Hằng trẻ cũng không thể giữ phiền phức như cô ta lại.
Có một phụ nữ trời sinh chỉ sợ thiên hạ không loạn, các cô cảm ơn bản năng bẩm sinh của mình, không từ thủ đoạn dựa vào đàn ông bên cạnh mình để leo lên.
Không thể phủ nhận là, Viên Lỵ đúng là có bản lĩnh cũng có thủ đoạn ứng xử xuất sắc, nếu không người sinh tồn dựa vào phương pháp này trên đời cũng không ít, nhưng không phải ai cũng có thể đạt được thành quả to lớn cuối cùng giống như cô ta.
Nhưng mà anh không hề thưởng thức Viên Lỵ vì chút ưu điểm nhỏ bé này.
Kiểu phụ nữ như cô ta, trên xã hội có rất nhiều, cũng không có gì hay mà yêu thích.
Cô ta dựa vào tư chất của trời sinh, tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực mình am hiểu, nếu nói cô ta thật lòng yêu Tô Hằng già, chẳng bằng nói cô ta yêu nhất là những ánh sáng sẽ đến sau đó.
Thật ra Viên Lỵ cũng chỉ là một người bình thường, cô ta hiếu thắng, có dã tâm, cũng không phải cô ta không yêu Tô Hằng già là không được, nhưng lúc ấy xung quanh cô ta, người có thể thỏa mãn niềm hư vinh của cô ta, trùng hợp chỉ có hắn.
Những người đàn ông này chỉ là đá đặt chân trên con đường thành công của cô ta, mà nếu bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155139/chuong-146.html