Nghe Hạ Trừng kể chuyện xong, đã là chuyện hơn một giờ sau.
Cô thở ra một hơi, nhếch miệng:
"Cậu vừa mới giải phẫu xong, mình không thể nói tiếp nữa, cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Tô Hằng trẻ lắc đầu, hốc mắt anh ướt át.
Anh không sao hiểu nổi người tốt như Hạ Trừng lại gặp phải những chuyện ghê tởm như vậy.
Nhưng những chuyện kia còn không thoát được quan với anh.
Tô Hằng già có, sao anh lại không có chứ?
Bọn họ lớn lên trong cùng một hoàn cảnh, học trong một trường học như nhau, điều khác biệt duy nhất là, lúc trước Hạ Trừng yêu Tô Hằng già, nhưng cô không yêu anh.
Cô không chịu đón nhận anh, đó là đương nhiên, anh có điểm nào đáng cho cô tin tưởng đâu chứ?
"Hạ Trừng, cuối cùng mình cũng biết, vì sao cậu lại ghét mình như vậy."Anh uể oải tới cực điểm.
"Mình không ghét cậu."
"Không, cậu đừng an ủi mình, mình trời sinh đã là kẻ thối nát, đúng là mình không xứng với cậu."
"Đồ ngốc, mình nói cho cậu biết những chuyện này, không phải muốn làm cậu đau khổ."
Hạ Trừng cười khổ:
"Không phải mình không có mắt, sao lại không nhận ra điểm khác biệt giữa hai người chứ."
Tô Hằng trẻ gần như tan vỡ:
"Vốn dĩ mình rất xem thường Lục Trí Viễn, mình còn nghĩ anh ta dựa vào cái gì mà ở bên cậu, giờ mình mới hiểu, ít nhất anh ta cũng sạch sẽ, anh ta không giống mình, trong lòng lại xấu xa dơ bẩn như thế."
Hạ Trừng nhìn anh nhìn một lúc lâu:
"Đến, cậu đến gần mình một chút đi."
Tô Hằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155140/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.