Tạ Ngự Trần: "Tay ngươi dùng để làm gì?"
Yến Tuyết Không: "Dùng để nắm tay huynh. "
Sau khi dùng xong điểm tâm, Tạ Ngự Trần thay đổi thói quen ngày thường tập luyện vào mỗi buổi sáng thành hoạt động dẫn Yến Tuyết Không đi dạo trong tông môn, mang đến ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người.
Trên đường đi, Yến Tuyết Không đưa tay như một lẽ tự nhiên.
Tạ Ngự Trần nhìn không hiểu: "Muốn cái gì?"
"Muốn nắm tay huynh. "
"... Nơi này sẽ không bị lạc. "
"Ngự Trần ca ca thật ngốc." Yến Tuyết Không nghiêng đầu, quơ quơ bàn tay, nói: "Nắm tay không phải sợ lạc mất, là ta muốn nắm. "
Tạ Ngự Trần nhìn chằm chằm cổ tay trắng nõn thon dài, từng đốt ngón tay khớp xương rõ ràng, không được tự nhiên mà dời tầm mắt.
“Huynh có muốn nắm tay ta hay không?"
Yến Tuyết Không lại hỏi một câu, không nhận được trả lời, nhẹ than một tiếng đang muốn thu tay về, đã thấy Tạ Ngự Trần bỗng nhiên nắm tới, bởi vì động tác quá nhanh nắm chặt cố tay hơi dừng sức một chút. Mắt đối phương hơi nhìn xuống đất, từ từ cùng với y mười ngón đan xem.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, bóng cây tản Viên. Tiếng bàn luận xung quanh cũng dần đi xa.
Trên con đường đi, hai người thiếu niên tay trong tay chậm rãi bước đi, có cảm giác như bọn họ hi vọng con đường này có thể dài thêm một chút.
Tạ Ngự Trần nhìn như bình tĩnh, nhưng nhiệt độ lòng bàn tay càng ngày càng nóng.
Yến Tuyết Không không nhịn được cười.
Quân Ngự ca ca lúc còn trẻ rất thú vị, khẩu thị tâm phi.
Hư ảnh thiên đạo phàn nàn: “Cuốn sách Theo Đuổi Người Mình Thích bảo điển của ta thật vô ích! Tiểu Tuyết Hoa, ta thấy ngươi chỉ cần đứng trước mặt của hắn thì đã có thể bắt hắn làm tù binh. Nếu hiện tại ngươi đến hôn hắn một cái, chắc hẳn cái cũng quên mất chính là ai, cái gì mà vô tình đạo cũng chỉ là mây gió mà thôi.”
“Không phải, trong tiềm thức của huynh ấy vẫn còn nhớ đến ta.”
Yến Tuyết Không nói: "Quân Ngự ca ca trước đây quá cực khổ, hiếm thấy có cơ hội lần này, ta muốn để cho những ký ức vui vẻ và hạnh phúc này thay thế cho những ký ức không tốt của trước kia, khiến huynh ấy hài lòng. Người nói xem, vì sao trên đời này lại có một người phụ thân như vậy? Phụ thân của ta sẽ không có như vậy.”
Hơi ấm khi tạo cười y quá đơn thuần, trả lời: “Phuj thân người chính là nam nhân tốt nhất trên thế gian, nói chi đâu xa, mấy đời hoàng đế tiền nhiệm của Đại Yến thần triều không có ai là không tam thê tứ thiếp. Bạch Lạc Tiêm là ở trong cuộc tranh chấp vị trí thiếu tông chủ mà bị người mưu hại, tu vi hủy sạch chỉ có thể để cho người khác bắt nạt. Bằng không, tại sao đến mức bi thương mà chết như vậy được.”
Yến Tuyết Không rõ ràng, càng là đại tông môn, tranh đấu càng là khốc liệt. Ví như Thượng Quan Mộng Âm, đều là trải qua bên trong trận chiến thiên tài mới lên vị trí của ngày hôm nay.
Chỉ là, phong cách hành xử của Lăng Vân tông không khỏi quá tàn nhẫn, tàn nhẫn giống như nuôi cổ trùng vậy.
“Ta còn vốn tưởng rằng mẫu thân của Quân Ngự ca ca bị gia chủ của nhà họ Tạ làm hại, nghe người nói như vậy e là bị đồng môn mưu hại. Bất quá, gia chủ nhà họ Tạ hoa tâm phong lưu hóa ra cũng chỉ là con cờ của người khác.”
“Vì gia chủ họ Tạ phong lưu kia vốn dĩ không có thực lực, càng không có dũng khí, không phải sớm bị Lăng Vân tông tiêu diệt. Nguyên nhân là bị đồng môn mưu hại, Bạch Lạc Tiêm có khổ mà không thể nói được, nàng đã bị phế bỏ. Lăng Vân tông không thể vì nàng lại loại bỏ một thiên tài khác được. Nàng có thể sống sót được cũng là nhờ vào dòng dõi thế lực của chính mình.”
Hư ảnh thiên đạo lời nói thật lòng: “Nhân loại các ngươi có nhiều lúc ta không thể hiểu nổi được, thời điểm nàng cao cao tại thượng thì lại có vô số người đến nâng đỡ, khi nàng rơi xuống vực sâu lại càng có nhiều người tẩm đạp.”
Yến Tuyết Không như có điều suy nghĩ nói: "Sau đó, Quân Ngự ca ca truy sát đại tông môn, có phải là Lăng Vân tông?"
Thiên đạo hư ảnh: "Thông minh. "
Yến Tuyết Không rốt cục đem đầu đuôi câu chuyện mắc nối liên kết.
Bạch Lạc Tiêm thiên phú quá mạnh, ở bên trong Lăng Vân tông đắc tội một phe phái nào đó, rồi lại uy hiếp đến địa vị của một thiên chi kiêu tử nào đó. Sau đó bị người ta lên kế hoạch mưu hại, bị đoạt mất một thân trong sạch, tu vi hủy hoại, triệt để mất đi tư cách cạnh tranh.
Có phần ân oán này ở đây, Tạ Ngự Trần nếu có gặp phải người của Lăng Vân tông thì nhất định sẽ ra tay không chút lưu tình.
Còn Diệp Dao Tịch, chỉ là lời dẫn.
"Ngươi đang suy nghĩ gì?" Đi tới bờ sông, Tạ Ngự Trần dừng bước, gọi vài tiếng, nói: "Một mực ngây ngẩn. "
Yến Tuyết Không hoàn hồn: "Ta đang nghĩ, mẫu thân của huynh thật đáng thương. "
Tạ Ngự Trần nói: "Tu hành vốn là chuyện nghịch thiên, cùng người tranh đoạt rồi lại tranh đấu cùng trời, nàng chỉ thất bại mà thôi."
Yến Tuyết Không hỏi: "Huynh hận Lăng Vân tông không?"
"Hận không có ý nghĩa. "
Tạ Ngự Trần nhặt một viên đá, hướng về trong sông ném đi, bình thản nói: "Bọn họ nói, mẫu thân ta là đắm mình trong trụy lạc không biết liêm sỉ, uổng phí tông môn bồi dưỡng, lưu lại một mạng, đã là sự rộng lượng của tông môn. Ta không phản bác, bởi vì bọn họ hiện tại mạnh hơn ta, nói cái gì thì liền là cái đó.”
Viên đá rơi xuống lòng sông, làm cho những con cá ở trong mặt nước chấn động mà nhảy lên.
Tạ Ngự Trần giơ ra cành cây, xuyên ngang qua thân cá: “Lúc ta mạnh hơn so với bọn họ thì lời ta nói mới là đạo lý.”
Yến Tuyết Không nở nụ cười: "Ngự Trần ca ca, ta tin tưởng, huynh sau này sẽ lợi hại hơn so với tất cả mọi người.”
Tạ Ngự Trần nhìn y một chút , mang theo cá, hỏi: "Ăn cá nướng không?"
Yến Tuyết Không nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, vui vẻ giơ tay lên: "Muốn ăn!"
Tuy nói muốn ăn, nhưng y chỉ có thể động khẩu, không động thủ.
Tạ Ngự Trần ngồi trên cỏ, thuần thục lắp ráp cái giá, cầm bội kiếm bên người giết cá tước lân, một chút đều không nói. Yến Tuyết Không ngẩn ngơ, cũng còn tốt kiếm này không phải Thái Thương, bằng không Thái Thương sẽ khóc.
Nhóm lửa, vẩy lên gia vị, mùi thơm liền tràn ra ngoài.
"Ngày mai ta phải tiếp tục tham gia thi đấu tông môn, nếu như ngươi không muốn đi có thể chờ ở trong phòng..."
Trời xanh mây trắng, núi non sông suối thanh mát, cổ thụ cỏ xanh lay động.
Yến Tuyết Không chưa từng trải qua, nhưng cảm thấy dị thường thanh bình.
Y quay đầu tựa ở trên vai Tạ Ngự Trần, Tạ Ngự Trần âm thanh im bặt. Mắt thấy con cá sắp bị đốt cháy khét, hắn mới tỉnh táo lại và hằng giọng một tiếng để che giấu.
Yến Tuyết Không tiếp nhận cá nướng: "Thật nóng. "
Tạ Ngự Trần bình luận: "Yếu ớt. "
Dù sao không có linh lực trong người, Yến Tuyết Không để từ bỏ việc cứu vớt lưu giữ hình tượng ngày càng “mảnh mai” trong lòng Tạ Ngự Trần, chỉ “A” một tiếng chờ cho ăn.
Tạ Ngự Trần quả thực phục y.
Ba tuổi không thể thêm được nữa.
Yến Tuyết Không chớp mắt vàng ngập ánh nước long lanh, đẹp đẽ lại vô tội.
Tạ Ngự Trần: "Tay ngươi dùng để làm gì?"
Yến Tuyết Không: "Dùng để nắm tay huynh. "
Tạ Ngự Trần: "..."
Yến Tuyết Không làm nũng: "Ngự Trần ca ca huynh tốt nhất!"
Tạ Ngự Trần không cách nào, không thể làm gì khác hơn là xé thịt cá ra cho y ăn, nhưng đầu ngón tay bị cắn nhìn trong mắt y ý cười lưu chuyển. nhất thời chỉ nghe được tim "thịch" một tiếng, đập loạn không ngừng.
"Ngươi!"
"Gọi ta Yến Yến. "
Yến Tuyết Không cười tủm tỉm tiến sát vào, cắn xuống miệng cá rồi li.ếm nhẹ đầu ngón tay hắn. Ăn xong có chút ngượng ngùng, thật nhanh đứng dậy chạy đi.
Tạ Ngự Trần cứng đờ ở tại chỗ, cá nướng trên tay không khống chế được rơi trên mặt đất.
Suốt ngày hôm nay, hắn đều hồn vía lên mây, cùng đồng môn luận bàn xảy ra sai lầm nhiều lần, suýt chút nữa đem một sư đệ chẻ thành đầu trọc.
Ngay cả sư phụ hắn, Thanh Khung tông chủ đều khuyên hắn: "Ngày mai thi đấu, lấy thực lực của con, không cần căng thẳng. "
Căng thẳng?
Tạ Ngự Trần buổi tối trở về phòng, nhìn Yến Tuyết Không ngồi bên cạnh bàn làm tranh, mới lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là căng thẳng.
Yến Tuyết Không ngẩng đầu: "Ngự Trần ca ca, huynh làm sao đứng ở ngoài cửa không tiến vào?"
Tạ Ngự Trần: "..."
Yến Tuyết Không không nhịn được cười, thay đổi thành Quân Ngự ca ca ba trăm năm sau, đã sớm trở về ôm hôn y. Nhưng Quân Ngự ca ca thời niên thiếu, da mặt còn không có dày như thế.
"Ban ngày, ngươi tại sao..."
"Chờ huynh trước tiên nghĩ rõ ràng tại sao dung túng ta, đối ta tốt như vậy thì hỏi lại ta. " Yến Tuyết Không thu diều cẩn thận lại, rồi làm cái thủ thế "suỵt", nằm vật xuống giường, nhắm mắt ngủ.
Tạ Ngự Trần tâm trước sau không tịnh nổi, ở trong phòng tĩnh tọa, một đêm chưa ngủ.
Mặt trăng lặn mặt trời mọc, thời điểm trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn mở mắt ra, đi tới bên giường, nhìn thiếu niên tóc bạc gương mặt say ngủ. Trong lòng giống như là có con trùng bò ngang qua, có một chút ngứa khiến hắn luôn muốn làm gì đó.
Ánh mắt của hắn rơi vào trên cánh môi anh đào của thiếu niên, cả người khô nóng.
Nửa ngày, Tạ Ngự Trần kìm lòng không đặng cúi người.
Mắt thấy, đôi môi sắp sửa chạm nhau, thiếu niên ngủ say trở mình.
Tạ Ngự Trần như vừa tỉnh giấc chiêm bao, tụa như một cơn gió lao ra ngoài cửa, nhảy vào trong nước sông lạnh lẽo ngâm mình. Yến Tuyết Không chiếm cứ một ngày trong đại não, rốt cuộc cũng có thời gian suy nghĩ.
Hắn nhớ tới sư huynh đệ đồng môn đã từng lén lút dẫn hắn đi nhìn thoại bản đông cung đồ, khi đó cảm giác đến phát chán, bây giờ còn muốn đi nhìn kỹ một lần.
Tạ Ngự Trần cảm giác mình đúng là điên rồi.
Sáng hôm sau, khi Yến Tuyết Không tỉnh lại, mặt trời lên cao, trong phòng cũng không còn bóng người, chỉ nhìn thấy trên bàn đặt một hộp cơm.
Thi đấu tông môn bắt đầu rồi.
Y ăn xong điểm tâm, không dự định đi sân đấu võ tham gia trò vui, cầm lấy con diều, đi tới trên bãi bờ sông, ung dung tự tại thả diều.
"Cẩn thận!"
Hư ảnh thiên đạo bỗng nhiên nhắc nhở, Yến Tuyết Không bước chân khẽ chuyển, tránh được một cái ám khí từ trong bóng tối bay đến, ám khí rơi xuống, là một hạt châu.
Ngay sau đó, có người khẽ ồ lên một tiếng, từ phía sau cây đi ra.
Đó là một thiếu nữ xinh đẹp chừng mười tám tuổi, môi hồng răng trắng, dung tư kinh diễm. Cho dù trên người của nàng mặc đạo bào tầm thường cũng không nén được phong thái khuynh thành.
Trong số các cô nương mà Yến Tuyết Không đã từng gặp, người mà có thể so sánh ngang với người trước mặt về ngoại hình thì cũng chỉ có Thượng Quan Mộng Âm, thánh nữ thái âm của Cố Thánh tông.
Như vậy, người này nhất định là Diệp Dao Tịch.
"Ngươi là ai?"
Diệp Dao Tịch cũng đang quan sát Yến Tuyết Không, âm thầm khiếp sợ, trên đời còn có người xinh đẹp tuyệt luân, thiếu niên phong hoa thần tú như vậy!
Tóc bạc kim đồng, hoàn toàn không giống phàm nhân bình thường.
Yến Tuyết Không nói: "Ta là khách của Thanh Khung tông. "
Diệp Dao Tịch nhíu mày nói: "Vừa là khách mời, vì sao ở chỗ này? Lẽ nào không ai nói cho ngươi biết, nơi này là nơi Tạ sư huynh thường tới?"
Yến Tuyết Không cầm lấy diều, nháy mắt một cái.
Diệp Dao Tịch vung vung tay, nói: "Quên đi, ngươi đi đi, hôm nay thi đấu tông môn kết thúc, ta đặc biệt chạy về vì muốn chúc mừng Tạ sư huynh, ngươi đừng phá hỏng chuyện tốt của ta!"
Yến Tuyết Không từng gặp rất nhiều các tỷ tỷ muội muội xinh đẹp.
Hung hăng như thế, vẫn là lần đầu tiên đụng tới.
Diệp Dao Tịch trong truyền thuyết, quả nhiên không tầm thường.
Yến Tuyết Không mặt mày khẽ cong: "Nhưng mà, là Ngự Trần ca ca dẫn ta tới."
Diệp Dao Tịch trợn to hai con mắt: "Ngươi gọi hắn là gì?"
Yến Tuyết Không: "Ngự Trần ca ca. "
Diệp Dao Tịch: "Hắn không đánh ngươi sao?"
Yến Tuyết Không: "..."
Hai người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy đối mới không thể nói lý, ăn nói linh tinh.
"Ngươi có đi hay không?"
"Không đi. "
"Lời nói thật, ta ghét nhất những người xinh đẹp hơn ta. " Diệp Dao Tịch đi quanh y quay một vòng, nói: "Chúng ta đi đánh một trận đi, ta thắng, ngươi đi, ngươi thắng, ta đi. "
Yến Tuyết Không lắc đầu nói: "Ta muốn thả diều, không đánh nhau. "
Diệp Dao Tịch không nghe, năm ngón tay khép lại, hướng cổ y chộp tới.
Yến Tuyết Không dùng bộ pháp né tránh, trong tay dây diều càng thả càng dài, mắt vàng óng ánh, trừng như gương sáng, hời hợt một chút, nhìn ra kẽ hở của nàng.
Diệp Dao Tịch chỉ công không thủ, đuổi theo thân pháp của y, thấy y không sử dụng linh lực nên cũng vô dụng.
Nhưng mà, cũng không lâu sau, nàng cảm thấy thân thể càng ngày càng cứng ngắc, cúi đầu vừa nhìn chẳng biết lúc nào, dây diều đã cuốn tay chân lấy nàng. Theo đó, Yến Tuyết Không nhẹ nhàng kéo một cái, nắm chặt dây, trong nháy mắt đem nàng trói lại.
"Ngươi!"
"Ngươi phải biết, không phải mỗi người đều là người nhà của ngươi, sẽ bao dung tính tình của ngươi. Cất bước đi ra bên ngoài, vẫn nên thu lại một chút thì sẽ tốt hơn. "
Diệp Dao Tịch ngây ngẩn, linh lực bạo phát, lập tức đem dây diều cắt đứt đoạn: "Mới vừa rồi ta không dùng tu vi, chúng ta so lại!"
Yến Tuyết Không ngửa đầu, nhìn diều bay xa, thở dài.
"Ngươi muốn tỷ thí?"
Một bóng người xẹt qua không trung, tiếp được diều, sau khi hạ xuống trả lại cho Yến Tuyết Không, biểu hiện lạnh lẽo, đem y bảo hộ ra sau lưng..
Trường kiếm đọng lại trong tay, kiếm khí chấn động tới bụi mù.
Tạ Ngự Trần lạnh nhạt nói: "Ta với ngươi so. "
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.