🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sư đệ quần áo xốc xếch đứng bên giường, trên giường còn có một đại mỹ nhân hoạt sắc sinh hương!

“Ta không thể ở cùng với ngươi được.”

Tạ Ngự Trần thu tay về, bật thốt lên, nói xong lại chẳng biết vì sao, mơ hồ có chút mất mát một lần nữa rớt chán nước lạnh uống một hơi vào trong cổ họng, mới có thể lấy lại được trạng thái bình thường khi trong lòng lại dâng lên nỗi xao động.

Yến Tuyết Không không hiểu nói: "Tại sao?"

Đối diện với đôi mắt vàng trong suốt của y, Tạ Ngự Trần ngẩn ra, không biết là đối phương giả vờ quá tốt hay là thật sự quá mức đơn thuần.

Dáng vẻ trưởng thành như một mầm tai họa, lại không có nửa điểm phòng ngừa người khác.

"Ngươi xuất thân hoàng thất Đại Yến, lẽ nào không có ai dạy ngươi phải đề phòng người bên ngoài, không được dễ dàng tin người khác?” Tạ Ngự Trần hữu tâm hù dọa y, nắm cằm của y, lạnh nhạt nói: “Ngươi không có linh lực, nếu như ta mang trong lòng ý đồ xấu đối với ngươi thì ngươi khẳng định đã tự chui đầu vào lưới.”

Yến Tuyết Không nhịn không được bật cười lên.

Tạ Ngự Trần không hiểu ra sao.

Yến Tuyết Không nghiêng đầu, nghiêm túc nói: "Ngự Trần ca ca, huynh không phải người bên ngoài, ở đây, ta chỉ tin tưởng huynh. "

Câu nói này khiến Tạ Ngự Trần tâm khẽ run lên.

"Huynh cũng nói, ta không có năng lực tự vệ, vạn nhất lỡ đâu trong một đêm có người xông vào..." Yến Tuyết Không muốn nói lại thôi, ánh mắt liễm diễm, mềm mại nói: "Ta rất sợ."

"..."

Tạ Ngự Trần tựa như bị ma quỷ nhập, khi hắn phản ứng lại mình đang làm gì thì đã thấy Yến Tuyết Không được hắn dẫn vào phòng của mình.

Gian phòng không lớn không nhỏ, bố cục đơn giản, trong phòng ngủ chỉ có một cái giường, nhưng chứa được hai người nằm ở phía trên.

Yến Tuyết Không ngồi ở trên giường, cứng rắn, nhíu nhíu mày lại: "Ngự Trần ca ca, chính huynh cũng không có lót thảm, vậy có thoải mái không?"

Tạ Ngự Trần ra hiệu y đứng lên, đem thảm nhung trải lên, lạnh nhạt nói: "Ngươi sinh ở hoàng thất Đại Yến là thân phận cao quý, cành vàng lá ngọc. Đương nhiên không quen sinh hoạt thô nhân nơi sơn dã, ta khuyên ngươi vẫn là trở về nhà sớm một chút. "

Yến Tuyết Không cố ý nói: "Về nhà ta phải kết hôn. "

Tạ Ngự Trần nghe vậy, có phần mâu thuẫn nên không lên tiếng.

Vào thời điểm dùng cơm tối, theo như thông lệ thì mọi người phải đến nhà ăn dùng bữa. Tuy nhiên, Tạ Ngự Trần đi một chuyến lấy cơm nước xong rồi đóng hộp mang trở về.

"Thơm quá. "

Yến Tuyết Không đem đèn đuốc trước nhà thắp sáng, vui vẻ ngồi xuống.

Khi dùng cơm, nhất cử nhất động y dù cho không có tỏ vẻ nhưng cũng rất có lễ độ, thanh quý cùng tao nhã lộ ra từ trong xương tủy.

Tuy rằng lúc trước y nói, thiên phú không được tốt, không cách nào tu luyện được. Nhưng Tạ Ngự Trần sau khi quan sát, lại phát hiện y tất nhiên ở trong vạn ngàn sủng ái lớn lên.

Chỉ có được người nâng ở lòng bàn tay che chở, mới có thể sống trong tranh đấu không ngớt ở hoàng thất, mới có tính tình hồn nhiên rực rỡ như vậy.

Yến Tuyết Không bị nhìn chằm chằm trong lúc dùng hết bữa cơm, lau miệng, ngẩng đầu hỏi: "Ngự Trần ca ca, huynh vì sao nhìn ta như vậy?"

Tạ Ngự Trần chậm rãi nói: "Ta đã rời khỏi nhà từ khi còn nhỏ và ở trong Thanh Khung tông lớn lên, chưa bao giờ đi qua Trung châu. Lấy đặc điểm tóc bạc mắt vàng như ngươi, chỉ cần ta đã gặp qua thì chắc chắn sẽ không quên.”

Thậm chí hắn từ trong ký ức từ nhỏ đến lớn của mình, ngay cả người qua đường trong một xó xỉnh nào đó hắn cũng lật tung lên, nhưng cũng không có hình ảnh cùng ký ức quen biết nào như vậy.

"Huynh cảm thấy ta đang gạt huynh?" Yến Tuyết Không nở nụ cười, đi tới bên cạnh hắn, đưa tay khoác lên trên vai hắn: "Vậy huynh tại sao phải lưu lại ta? Còn đồng ý cho ta và huynh ở cùng một gian phòng? Nếu như ta muốn hại huynh, cũng là huynh tự chui đầu vào lưới. "

Tạ Ngự Trần nắm lấy cánh tay y, hời hợt xoay một cái.

Yến Tuyết Không bị một nguồn sức mạnh hạn chế, không khống chế được ngã vào trong lồng ng.ực của hắn, không thể động đậy.

Tạ Ngự Trần bình tĩnh nói: "Bất cứ chuyện gì, cũng phải có thực lực làm chỗ dựa, ta đứng mặc ngươi giết, ngươi cũng giết không được ta. "

"Được được được, huynh lợi hại. " Yến Tuyết Không cũng không giãy dụa, lười biếng ngáp một cái, theo hướng về trong lồng ng.ực của hắn cọ cọ rồi tìm tư thế thoải mái nằm xuống: "Ta muốn ngủ. "

Tạ Ngự Trần: "Đi ngủ trên giường. "

Đáp lời hắn cũng chỉ còn là tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Người trong lòng thật sự cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Bây giờ Tạ Ngự Trần đến cùng cũng chỉ là thiếu niên tuổi trẻ, còn lâu mới có được sự không hề rung động của ba trăm năm sau. Cảm nhận được nhiệt độ và trọng lượng trong lòng, hắn bình tĩnh vẻ mặt mơ hồ nứt ra: "Yến…”

Vừa mở miệng phát ra một chữ, liền ngừng lại.

Tạ Ngự Trần cúi đầu nhìn, đứng dậy đem người ôm vào rồi đặt bên giường một cách nhẹ nhàng, không tiếng động mà thở ra một hơi.

Hắn nhất định là điên rồi, mới có thể đem về một thiếu niên không rõ lai lịch, mà còn mềm lòng với đối phương.

Còn đem phòng của mình và giường của mình chia cho người ta.

Hắn rõ ràng ghét nhất người khác chạm đồ vật của hắn.

Tạ Ngự Trần tĩnh tọa, tĩnh tĩnh tâm, tắt đèn, mang theo thân thể cứng đờ nằm vật xuống giường. Chính giữa còn chừa lại khoảng cách rất rộng, chậm rãi khép mắt.

Ngày mai, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa chiếu vào

"Sư đệ, sư đệ! Ngươi còn chưa thức? Bài giảng buổi sáng bị muộn rồi!"

Tạ Ngự Trần vừa cảm giác hắn ngủ thật say, lúc bị đánh thức còn có chút trì độn, lập tức ý thức trở về, liền phát hiện mình bị người nào đó như con bạch tuộc cuốn lấy.

Đôi con ngươi đột nhiên co rút, bỗng dưng nghiêng đầu.

Vào lúc đó, Tạ Ngự Trần tắt tiếng.

Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên đang nhắm mắt đang ngủ say, da thịt như tuyết phát sáng như nguyệt hoa. Ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, dường như giống nguyệt thần cổ xưa trong truyền thuyết.

"Ai vậy, thật ầm ĩ. "

Yến Tuyết Không đầu tựa vào trong lồng ng.ực của hắn, cọ cọ.

Sáng sớm còn dễ kích động, Tạ Ngự Trần gần như lập tức có phản ứng, hắn hiếm thấy lộ ra thái độ hoảng loạn, lập tức đẩy Yến Tuyết Không ra vươn mình nhảy xuống đất, mặc áo khoác vào.

Yến Tuyết Không dụi dụi mắt: "Ngự Trần ca ca. "

Tạ Ngự Trần nói: "Ngày mai ngươi vẫn là tự mình ngủ đi. "

Yến Tuyết Không nghe ra ngữ khí hắn không đúng, mơ mơ màng màng hỏi: "Làm sao vậy?"

Tạ Ngự Trần nói không ra lời, chẳng lẽ muốn nói hắn định lực không đủ?

Hắn nhìn người bên ngoài, chưa bao giờ chú ý tới họ xấu hay là đẹp, chỉ nhìn tu vi cùng thực lực. Đối với hắn mà nói, một quyển công pháp tu luyện thú vị hơn so với một mỹ nhân.

Nhưng đối với Yến Tuyết Không, hắn giống như bị đầu độc, hoặc bị trúng tà.

"Sư đệ?"

Từ Trường Sinh ở bên ngoài gọi nửa ngày không ai đáp lại, thầm nghĩ không ổn, sư đệ từ trước đến giờ còn dậy sớm hơn so với hắn, chẳng lẽ xảy ra vấn đề rồi?

Hắn sốt ruột, trực tiếp đẩy cửa ra, sau đó trợn tròn mắt -- sư đệ quần áo xốc xếch đứng bên giường, trên giường còn có một đại mỹ nhân hoạt sắc sinh hương!

Cảnh tượng này, dù là ai thấy đều sẽ não bổ le vô số hình ảnh không thích hợp dành cho trẻ em..

"Đi ra ngoài!" Tạ Ngự Trần trầm mặt, phất tay, "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.

"..."

Từ Trường Sinh sợ ngây người.

Đây không phải là tiểu công tử hôm qua tới tìm sư đệ sao?

Sư phụ gọi sư đệ an bài nơi ở, không gọi sư đệ an bài đến trong phòng mình!

Trong phòng, Yến Tuyết Không nháy mắt một cái, thay xong quần áo, ngồi vào bàn trước gương, cầm lấy cái lược nói: "Ngự Trần ca ca, ta không biết chải đầu, huynh giúp ta, có được hay không?"

Tạ Ngự Trần nói: "Ta không phải thị nữ trong nhà của ngươi.”

Yến Tuyết Không buông mi cụp mắt, tâm tình trùng xuống, còn nói muốn vĩnh viễn giúp y chải tóc, vậy mà đã quên.

Tạ Ngự Trần thấy vậy, dừng một chút, tiếp nhận cái lược nâng lên nhu thuận chải tóc bạc: "Ta nhìn ngươi, thật giống công chúa nuông chiều từ bé. "

Yến Tuyết Không nhướng mày, mới không phải công chúa ta là thái tử.

Rửa mặt xong xuôi, hai người ra ngoài, lúc này đã qua thời gian bài giảng buổi sáng.

Từ Trường Sinh còn chờ ở bên ngoài, sắc mặt quái lạ, vội vàng đem Tạ Ngự Trần kéo qua một bên, nhỏ giọng nói: "Sư đệ, tuy rằng ngươi trước đây thường thường trốn học đánh nhau, ăn trộm gà mò cá, nhưng chút này đều là việc nhỏ. Dù vậy, ngươi cũng không thể ở tông môn làm ra chuyện đồi phong bại tục!"

Tạ Ngự Trần: "Huynh cả nghĩ quá rồi. "

Từ Trường Sinh nhắc nhở: "Sư đệ, đừng quên ngươi cùng Diệp sư muội còn có hôn ước. "

Tạ Ngự Trần lạnh nhạt nói: "Nàng tới ngày đầu tiên, ta nói nàng từ hôn. Lúc rời nhà, ta nói rồi, ta cùng Tạ gia không liên quan, sẽ không mang đi bất luận đồ vật gì của bọn họ và cũng không để cho bọn họ dùng ta đi làm trao đổi cái gì.”

Từ Trường Sinh thở dài.

"Từ hôn?" Yến Tuyết Không nghe thấy được, muốn biết rõ chân tướng ba trăm năm trước, lên tiếng hỏi: "Ngự Trần ca ca, huynh có hôn ước?”

Tạ Ngự Trần nhất thời trầm mặc, mở miệng muốn giải thích, nhưng cũng không có lập trường.

Hắn nói câu "Ta đi lấy bữa sáng", xoay người đi.

Từ Trường Sinh không biết nhìn ra gì đó, hơi kinh ngạc, sư đệ tựa hồ rất quan tâm vị Yến tiểu công tử này.

"Nói... Từ sư huynh, " Yến Tuyết Không nhẹ giọng nói: "Huynh có thể nói cho ta biết hay không, hôn ước Ngự Trần ca ca là chuyện gì xảy ra?"

"Yến tiểu công tử, Đông châu to lớn, ngoại trừ được khen là 'Đệ nhất tông Cửu châu' ở ngoài Lăng Vân tông, còn có các đại thế gia, sư đệ xuất thân từ Tạ gia. "

Từ Trường Sinh bất đắc dĩ nói: "Mẹ của hắn Bạch Lạc Tiêm từng là thiên chi kiêu nữ Lăng Vân tông, sau đó bởi vì bất ngờ bị chủ nhà họ Tạ cướp mất một thân trong sạch nên đày đến tông môn phạt nặng, tu vi mất hết phải gả cho gia chủ nhà họ Tạ. Đáng tiếc, vị gia chủ nhà họ Tạ tính cách phong lưu, có rất nhiều vị hồng nhan tri kỷ. "

"Cái gì!"

"Sau khi Bạch tiền bối mang thai, chủ nhà họ Tạ đối ngoại là người chồng tốt, nhưng khi đối nội bản tính bại lộ, hắn không cưới những vị hồng nhan tri kỷ kia. Bất quá những vị hồng nhan tri kỷ thỉnh thoảng tìm đến hắn, nhiều lần ức hiếp nhục nhã Bạch tiền bối. "

Yến Tuyết Không chỉ là nghe đã đầy bụng lửa giận, vỗ bàn một cái, nói: "Này quá ghê tởm, mẫu thân Ngự Trần ca ca  không có bằng hữu đến giúp nàng sao?"

"Tình người ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, từ thiên chi kiêu nữ lưu lạc đến mức này, có mấy người sẽ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đắc tội Lăng Vân tông?"

Từ Trường Sinh lắc đầu một cái, nói: "Bạch tiền bối sắp lâm bồn, tự biết không còn nhiều thời gian, liền tìm được mẫu thân Diệp sư muội, phu nhân Diệp gia. Diệp phu nhân lúc đó cũng đã mang thai, nàng từng nhận qua ân cứu mạng của Bạch tiền bối, hai người sau khi thương nghị, định ra hôn ước, bận tâm Diệp gia, chủ nhà họ Tạ cùng những vị hồng nhan tri kỷ sẽ không dám hãm hại sư đệ. "

Yến Tuyết Không rõ ràng.

Nguyên lai, trận hôn ước này, là ô dù.

Từ Trường Sinh cảm khái nói: "Bạch tiền bối sau khi qua đời, chủ nhà họ Tạ cưới tái giá cùng lập thiếp thất sinh ra hai nam ba nữ, bọn họ không dám làm hại sư đệ, nhưng cũng chưa từng đối xử tử tế với hắn. Đương nhiên, sư đệ từ nhỏ đã lợi hại, sáu tuổi Trúc Cơ, rời khỏi Tạ gia được sư phụ ta nhặt trở về tông môn. "

Yến Tuyết Không nói: "Ngự Trần ca ca mới vừa nói, Tạ gia muốn dùng hắn đi làm trao đổi?"

"Những năm này, Tạ gia hiện rơi vào suy tàn, nên, bọn họ nhớ tới việc hôn sự này, muốn lợi dụng sư đệ để leo lên vị trí cùng Diệp gia càng ngày càng cường thịnh. "

Từ Trường Sinh ngoắc ngoắc tay, hạ thấp giọng, nói: "Diệp sư muội đến tông môn, vốn là tìm sư đệ từ hôn, kết quả ngày đó nàng mới vừa nói ra thân phận, sư đệ đã bảo nàng đi từ hôn. Diệp sư muội tức không nhịn nổi, cùng sư đệ đánh một trận, thua vô cùng thê thảm, chúng ta đều cho rằng lần này thông gia phải biến thành cừu gia, ai biết..."

"Nói mau. " Yến Tuyết Không nghe câu chuyện mê li, giục hắn đừng thừa nước đục thả câu.

"Cô nương nhà người ta tâm tư thực sự là đoán không ra, nàng ngây ngẩn đi cầu xin sư phụ nhận nàng, mỗi ngày theo đuổi... Ai ai ai!"

Từ Trường Sinh còn chưa có nói xong đã bị một cái tay đ.è xuống vai hắn, hắn quay đầu, chỉ thấy Tạ Ngự Trần đứng ở sau lưng, mặt như hàn băng, sát khí phân tán: "Làm sao không nói. "

"Ôi!" Từ Trường Sinh sợ đến ôm đầu bỏ chạy.

Tạ Ngự Trần không đuổi theo, thả xuống hộp cơm, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người Yến Tuyết Không.

Nghe nhiều chuyện bị bắt được tại chỗ, Yến Tuyết Không chột dạ nắm lỗ tai, chớp con mắt, dịch động bước chân, vô tội nói: "Bên này phong cảnh đẹp, ta đi đi dạo một vòng. "

Tạ Ngự Trần nắm sau gáy y: "Lại đây. "

Yến Tuyết Không ngoan ngoãn ngồi xuống, lấy tay chống cằm  nói: "Hảo rồi hảo rồi, xin lỗi, Ngự Trần ca ca, ta không nên tìm nghe chuyện riêng của huynh. "

"Không trách ngươi. " Tạ Ngự Trần đã sớm dọn xong, nhìn y, bỗng nhiên nói: "Chờ Diệp Dao Tịch trở về, ta sẽ cùng với nàng nói rõ, nàng không từ hôn, ta lùi. "

Yến Tuyết Không ngây ngẩn, mắt vàng chiếu sáng tựa nắng sớm, trong lúc giật mình thấy rõ hình ảnh ba trăm năm trước qua lại.

Quân Ngự ca ca, thật không có yêu thích Diệp Dao Tịch.

Hắn trước kia là muốn bảo Diệp Dao Tịch từ hôn, để tránh khỏi cô nương nhà người ta bị mất mặt, nhưng nếu Diệp Dao Tịch cố ý muốn gả cho hắn, hắn tất nhiên sẽ không hề nể mặt.

Vì vậy, Diệp Dao Tịch phản bội, là vì ái sinh hận sao?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.