Tiểu Tuyết Hoa, điều thứ nhất khi học câu dẫn, là phải yếu thế.
Ba trăm năm trước, Đông châu thế núi địa hình hiểm trở lại vô cùng hẻo lánh, u tịch vắng vẻ. Trên núi chỉ có một môn phái nho nhỏ tên gọi Thanh Khung tông.
Ở phía xa xa nhìn tới, cửa núi không cao, kiến trúc môn phái được xây dựng bằng những gỗ đá thô ráp đơn sơ, không mang theo vẻ đẹp hoa mỹ nào.
Cách xa với cái được gọi là thánh địa của Đông Châu ở ba trăm năm sau.
Yến Tuyết Không thần hồn ly thể, xông vào trong ký ức ảo cảnh của Tạ Ngự Trần. Khi mở mắt ra liền nhìn thấy cửa núi bên kia.
Y đánh giá chốc lát, khá kinh ngạc: "Nơi này chính là nơi mà Quân Ngự ca ca lớn lên sao?"
Từ trong tay áo của ibay ra một quyển sách, hư ảnh thiên đạo bám trong sách mở miệng: "Thanh Khung tông nghèo nàn, phá hoại. Chắc là không sai rồi.”
Yến Tuyết Không giơ tay thi pháp, muốn bay qua bầu trời lạnh lẽo ở giữa. Ai biết, linh quang ở đâu ngón tay chợt loé rồi sau đó bị dập tắt. Giờ khắc này, y thậm chí ngay cả phép thuật bay không dùng được, mà những phép thuật nhỏ khác cũng không sử dụng được.
Xảy ra chuyện gì?
"Cái kia, Tiểu Tuyết Hoa, ta quên nói cho ngươi biết. Người đang ở trong ảo ảnh ký ức không có cách nào dùng được tu vi.”
Yến Tuyết Không không nhẹ không nặng vỗ xuống quuển sách: "Xin hỏi, tại sao ngươi còn không quên ăn dưa khi đang xem cuộc vui?”
"Khụ khụ khụ!" Hư ảnh thiên đạo bị vạch trần mục đích thật sự, có chút chột dạ mà vội vàng lên tiếng: “Là như thế này, nơi này mọi chuyện đều đã từng xảy ra. Chỉ có Thiên Tôn là thật, ngươi không thể thay đổi được bất cứ thứ gì ngoại trừ tâm ý của Thiên Tôn.”
Yến Tuyết Không nói: "Ta muốn đánh ngươi. "
Hư ảnh thiên đạo nói: “Mgươi chính là Đại Yến thái tử thông minh nhất, xinh đẹp nhất, lợi hại nhất, dũng cảm nhất. Chuyện nhỏ như thế này không có thể nào làm khó được ngươi.”
"..."
Còn thật biết khen ngợi người.
Yến Tuyết Không ngắm nó một chút, đi tới bên vách núi quan sát kỹ, chỉ thấy ở hai bên bờ sông có một cây cầu sắt nhỏ giúp người ta có thể đi qua.
Lúc con bốn tuổi, Yến Tuyết Không cũng đã từng đi qua Thanh Khung đạo tông, nhưng lúc đó không thấy có cây cầu sắt nào.
Y trong lòng có chủ ý, động tác mềm mại nhảy lên trên cầu, chậm rãi đi về phía trước.
Tuy rằng không còn linh lực, nhưng thân pháp còn dùng tốt.
Hư ảnh thiên đạo nhìn ra trong lòng run sợ: "Tiểu Tuyết Hoa, ngươi cẩn thận một chút. Nếu ở trong ảo cảnh ký ức chết đi, sẽ ảnh hưởng làm thần hồn của ngươi bị thương.”
Yến Tuyết Không gật đầu, dưới chân đi vô cùng ổn định, ung dung không vội tựa như đang đi dạo trong một vườn hoa.
Sắp tới bờ bên kia, y không nhìn thấy có một bóng người nào, lên tiếng hỏi: “Kỳ quái, nghe cá cửa núi cũng không có ai toạ trấn hay sao?”
"Khoảng thời gian này, hẳn là Thiên Tôn ở thời điểm mười bảy tuổi tham gia thi đấu tông môn. Sau khi giành được chiến thắng liền muốn đại diện cho Thanh Khung tông đi chân cướp đi cảnh với các đại tông môn khác.”
"Vậy Quân Ngự ca ca ở thời gian này cùng tuổi với ta. "
Yến Tuyết Không hết sức tò mò, nhún mũi chân, nhảy lên trên núi. Suy nghĩ một chút, cảm thấy tự tiện xông vào địa bàn người khác cửa không tốt lắm, liền đi vòng ra đường nhỏ, chuyển tới tường đá phía bên dưới. Chuẩn bị chơi xét tình huống ở bên ngoài một chút.
Nói đến thì, con đường nhỏ này vào năm đó Tạ Ngự Trần dẫn y đi qua khi làm khách ở Thanh Khung đạo tông.
Ngoài tường có rừng cây, nên trong tường có giá để hoa. So với bố cục của ba trăm năm trước thì hiện tại dễ leo hơn một chút.
Yến Tuyết Không xắn ống tay áo, bò lên trên cây cao nhất rồi xốc cành lá lên, nhìn thấy trên đài tỷ võ, đang có hai người thiếu niên giao chiến. Hai người bọn họ đều mặc đạo bào màu xanh lam, nhưng khí tức hoàn toàn không giống nhau.
Một tuấn mỹ lạnh nhạt, phóng khoáng ngông cuồng, một ôn nhu dễ gần, bình dị thân thiết.
Dưới đài có nhiều đệ tử vây xem, vị trí phía trước thì có các vị trưởng lão cùng với tông chủ.
Hư ảnh thiên đạo vui mừng kêu lên: "Tiểu Tuyết Hoa, mau nhìn, khuôn mặt băng sơn kia chính là Thiên Tôn!"
Yến Tuyết Không nhịn không được, bật cười.
"Người nào?"
Có trưởng lão phát hiện động tĩnh, lập tức đứng dậy quát lớn, Thanh Khung tông chủ ngồi ở vị trí đầu chủ trì là một người trung niên mũm mĩm, híp mắt cười, rồng hiền lành lên tiếng: “người tới là khách, xin mời ra gặp ta*
Yến Tuyết Không có chút ngượng ngùng, đang muốn từ trên cây leo xuống.
Hư ảnh thiên đạo: "Đừng, nghe ta, mau hướng về trên người Thiên Tôn mà tẽ xuống, trong Theo Đuổi Người Mình Thích Bảo điển có viết, lúc gặp mặt làm như vậy sẽ khiến cho đối phương chú ý đến mình nhiều hơn.”
"Nhưng mà..."
"Ngươi không thấy chữ ký tên sao? Tiểu Tuyết Hoa, sách này thật ra là do mẫu thân ngươi viết được thiên đạo đề cử, đáng giá thử một lần. "
Yến Tuyết Không nháy mắt một cái, tựa hồ cảm thấy buồn cười.
Thử xem thì thử xem.
Y nhắm ngay phương hướng của Tạ Ngự Trần, khinh thân nhảy một cái và không thành thật kinh ngạc thốt lên: "Cứu mạng -- "
Hư ảnh thiên đạo nhìn mà than thở, không hổ là con trai của Hoa Nguyệt Lung, rất có tiền đồ.
Bất quá, từ góc độ của mọi người trong Thanh Khung tông nhìn thì lại là một chuyện khác.
Bọn họ chỉ thấy một thiếu niên mặc bạch y từ trên trời mà rơi xuống.
Tóc bạc sáng trong phiêu tản như nguyệt hoa, mắt vàng rạng rỡ, xán lạn như nắng ban mai.
Giá để hoa sụp đổ, hoa tươi bay tán loạn, chiếu ra dung nhan trong suốt như tuyết, thật có cảm giác không thể nhìn gần tựa như thần linh giáng thế, tiên tử hạ phàm khiến vạn vật trong đất trời đều ảm đạm phai mờ.
Mọi người như mê như say chìm trong sắc đẹp làm cho kinh sợ. Trong đầu trống rỗng, càng quên mất chính mình đang ở nơi nào và đang làm gì.
Tạ Ngự Trần cũng ngây ngẩn, khi phản ứng lại đã né tránh không kịp, "Ầm" một tiếng, bị đập cái mạnh mẽ.
Yến Tuyết Không lặng lẽ mở một con mắt vàng: "Không đau ai. "
Tạ Ngự Trần: "... Ngươi!"
Mọi người thức tỉnh, liền lùi lại ba bước, Tạ sư huynh lại bị người ta va trúng, không ổn, nguy hiểm!
Yến Tuyết Không từ trên người Tạ Ngự Trần dịch sang một bên, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hắn khi còn là thiếu niên, vui vẻ nhào tới ôm cổ của hắn: "Tìm được huynh rồi, Ngự Trần ca ca. "
Tạ Ngự Trần cứng đờ, trong tay hiện ra kiếm khí lặng yên tiêu tan.
Các đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh, hai mặt nhìn nhau, lộ ra tầm mắt nhiều chuyện. Tạ sư huynh từ đâu dẫn tới một đại mỹ nhân tuyệt sắc như vậy? So với Diệp sư muội còn xinh đẹp hơn.
Diệp sư muội trở về không biết sẽ thế nào?
Trên đài tỷ võ, một người thiếu niên khác hắng giọng một cái: "Sư đệ, ngươi biết vị tiểu công tử này sao?"
Yến Tuyết Không quay đầu lại, Nguyên thần Thiên Tôn chỉ có một vị sư huynh, người này, là đạo chủ gia gia, nguyên lai đạo chủ gia gia khi còn trẻ là dáng dấp này!
Quả nhiên, từ nhỏ đến lớn đều là người tính tình hiền lành.
Tạ Ngự Trần cau mày: "Không quen. "
Thanh Khung đạo chủ phiên bản tuổi thiếu niên chắp tay hỏi: "Tại hạ Từ Trường Sinh, xin hỏi tiểu công tử là ai?"
"Ta họ Yến, Yến Tuyết Không. "
"Yến?" Từ Trường Sinh kinh ngạc nói: "Ngươi là người của hoàng thất Đại Yến thần triều?"
Ba trăm năm trước Đại Yến thần triều còn chưa nhất thống Cửu châu, thế lực đại tông môn ngự trị ở bên trên thần triều. Nhưng so với Thanh Khung tông vô danh vắng vẻ, cũng coi như là quái vật khổng lồ.
Yến Tuyết Không tính toán một chút thời gian, thế hệ này, Đại Yến thần triều hẳn là nữ đế "Yến Minh Thanh" chấp chính.
Theo bối phận, y nên gọi tổ bà nội.
Yến Tuyết Không cười nói: "Đúng vậy. "
Thanh Khung tông chủ trung niên đi tới, ngạc nhiên nói: "Tóc bạc kim đồng, phong hoa vô song, ta cũng chưa từng nghe nói Đại Yến thần triều có một người như vậy. "
Yến Tuyết Không than nhẹ, há mồm lên tiếng: "Ta thiên phú không được tốt, không có cách nào tu luyện, không thể so với các ca ca tỷ tỷ, tông chủ đương nhiên là chưa từng nghe tới. "
Tạ Ngự Trần quan sát y, ngữ khí nhàn nhạt: "Thiên phú không tốt? Ngươi rõ ràng một thân linh khí, tuyệt đối không phải là thân phàm cốt. "
"Đó là do linh quang bảo vật mà các trưởng bối đưa cho.”
Mỹ nhân cụp mắt, thực tại làm người ta không đành lòng.
Từ Trường Sinh trì hoãn ngữ điệu, hỏi dò: "Đại Yến thần triều ở Trung châu cách xa như vậy, ngươi tại sao lại tới nơi này?"
Yến Tuyết Không nhẹ nhàng mà liếc Tạ Ngự Trần một chút, sóng mắt lưu chuyển rực rỡ. Tuy chưa lên tiếng đã có thể khiến cho người ta não bổ rất nhiều thứ.
Tạ Ngự Trần không tự chủ trong lòng rung động, nhất thời sắc mặt càng lạnh hơn, che giấu cảm xúc, hắn cảm thấy hoặc là chính mình có bệnh, hoặc là thiếu niên này sử dụng Nhiếp Hồn thuật.
Yến Tuyết Không sâu xa nói: "Người nhà ép buộc ta kết hôn. Ta nhớ đến trước đây Ngự Trần ca ca có từng nói, sẽ một đời một kiếp bảo vệ ta, không cho bất luận người nào có thể bắt nạt được ta. Nên ta muốn tìm huynh ấy, nhưng mà, nhưng mà huynh ấy lại đem ta quên đi không còn sót lại gì.”
Tạ Ngự Trần đời này chưa từng nghe tới chuyện hoang đường như thế, nói: "Nói bậy!"
Yến Tuyết Không hừ nhẹ: "Nếu như có lời nói dối, sẽ bị thiên lôi đánh. "
Tạ Ngự Trần: "..."
Mọi người ánh mắt không tự chủ được thay đổi, lời này là Tạ sư huynh nói? Không nhìn ra được!
Trong ngày thường, Tạ sư huynh cùng Diệp sư muội ở chung, hoàn toàn chính là Diệp sư muội chủ động, Tạ sư huynh căn bản thờ ơ không động lòng tựa như khối băng.
Ngay cả sư huynh đệ muội đồng môn như bọn họ cũng cảm thấy Tạ sư huynh nên bị từ hôn, đời này làm một ông lão già cô độc đến suốt cuộc đời.
Yến Tuyết Không bị người vây xem đánh giá, trấn định tự nhiên, ngược lại còn xác thực Tạ Ngự Trần nói qua, y lại không nói dối, rất thản nhiên.
Từ Trường Sinh muốn nói lại thôi: "Sư đệ, ngươi..."
Tạ Ngự Trần: "Ta chưa từng nói qua. "
Thanh Khung tông chủ đăm chiêu, suy nghĩ một chút, dặn dò: "Ngự Trần, người tới là khách, Yến tiểu công tử nếu vì là tìm con mà đến thì nên để con an bài y ở trong tông, chờ sư phụ điều tra rõ tình huống lại nói. "
Yến Tuyết Không nở nụ cười: "Đa tạ Tạ Tông chủ bá bá. "
Nghe vậy, Thanh Khung tông chủ ý cười càng ngày càng hiền lành, đứa nhỏ này lớn lên đẹp, lại có lễ phép, thật dễ thương.
Ông xoay người tuyên bố hôm nay thi đấu kết thúc, đám người vội vàng tản đi.
Yến Tuyết Không nhìn về phía Tạ Ngự Trần, Tạ Ngự Trần thần sắc bình tĩnh: "Đi thôi. "
Hư ảnh thiên đạo nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiểu Tuyết Hoa, điều thứ nhất khi học câu dẫn, là phải yếu thế. "
Yếu thế?
Yến Tuyết Không đã hiểu, tự tin phát huy kỹ năng diễn xuất, dưới chân bị trẹo một cái, nói: "Ai nha -- đau chân, đi không được."
Tạ Ngự Trần: "..."
Trò hề này, tưởng hắn là người ngốc sao?
Tạ Ngự Trần: "Ngươi năm nay mấy tuổi?"
Yến Tuyết Không: "Mười bảy. "
Tạ Ngự Trần đánh giá: "Ta nhìn ngươi nhiều nhất cũng chỉ bốn tuổi. "
Yến Tuyết Không tức giận, đạp hắn: "Ngươi có ý gì?"
Tạ Ngự Trần lạnh nhạt nói: "Chân không còn đau?"
Yến Tuyết Không không nói gì, từ trước đến giờ mỗi khi y trêu chọc Quân Ngự ca ca, một lần trêu đều một lần chính xác. Nhưng tại sao khi quay về ba trăm năm trước, lại không trêu được Quân Ngự ca ca?
Lẽ nào trước đây Quân Ngự ca ca đều đang cố ý dung túng y?
Yến Tuyết Không hai mắt hơi chuyển động, lập tức nhảy đến trên lưng Tạ Ngự Trần, lẽ thẳng khí hùng nói: "Ta mặc kệ, muốn huynh cõng ta. "
Y không có linh lực, nếu như Tạ Ngự Trần muốn tránh ra, dễ như ăn cháo.
Nhưng chẳng biết vì sao, cũng không chống cự mà cõng y, trái lại, đáy lòng còn có loại bí ẩn chờ mong.
Nơi cổ và vai bị một đôi tay vòng qua ôm lấy, bên tai truyền đến khí tức ấm áp, Tạ Ngự Trần cứng đờ: "Ngươi có phải là học được Nhiếp Hồn thuật không?"
Yến Tuyết Không nhìn phản ứng của hắn, cười khẽ: "Không có. "
Tạ Ngự Trần không lên tiếng, trầm mặc cõng lấy y, đi tới nơi ở của đệ tử tông môn, vốn là muốn tìm một gian phòng khách phía bên ngoài, động tác so với suy nghĩ càng nhanh hơn, lựa chọn đi vào sân càng sâu xa.
Trong sân có mấy gian phòng, một gian Từ Trường Sinh, một gian Tạ Ngự Trần, còn có một không.
"Đi xuống. "
Đẩy cửa căn phòng trống ra, Tạ Ngự Trần đặt y lên giường, thi pháp quét sạch bụi trần: "Ngươi ở nơi này. "
Yến Tuyết Không ngồi ở trên giường, dưới lông mày nhẹ cau lại, giường cứng quá, gian phòng này hiển nhiên đã là nơi ở tốt nhất trong Thanh Khung tông dành cho đệ tử, nhưng vẫn cứ đơn sơ như vậy.
Y thở dài, nguyên lai Quân Ngự ca ca trước đây trải qua khổ như vậy.
Tạ Ngự Trần chú ý tới y không ổn, thấy y một thân trang phục hoa mỹ rực rỡ, quý khí mười phần, vừa nhìn chính là được nuông chiều từ bé lớn lên.
Hơn nữa, lại không có linh lực, e sợ sẽ rất không quen hoàn cảnh sống của nơi này.
Tạ Ngự Trần không chút biến sắc, ra cửa.
"Ngự Trần ca ca?"
Yến Tuyết Không có chút kỳ quái, đi đâu vậy?
Không lâu sau, Tạ Ngự Trần cầm thảm nhung vào phòng trải ra, phô ở trên giường, vẻ mặt hắn vẫn cứ lạnh nhạt, nhưng ở trong mắt Yến Tuyết Không lại có ôn nhu cùng yêu chuộng không hề có một tiếng động.
Hay là, trong tiềm thức hắn còn nhớ.
Yến Tuyết Không nắm lấy tay hắn, đặt ở khuôn mặt mình mà cọ cọ, lẩm bẩm nói: "Ngự Trần ca ca tốt nhất. "
"Lạch cạch" một tiếng, Tạ Ngự Trần nghiêng người, đổ chén nước trên bàn, ánh mắt nhìn y như đang nhìn một loại sinh vật nào đó bất khả tư nghị, vừa mềm mềm lại đáng sợ.
So với yêu ma quỷ quái nguy hiểm khiến lòng người run sợ thì cái này lại khiến lòng người mất cảnh giác.
Tạ Ngự Trần phải mất một lúc mới có thể kết nối lại những đoạn suy nghĩ bị đứt đoạn của mình, hiếm thấy phát ra thiện tâm, nhắc nhở: "Ngươi nếu không muốn gặp phải nguy hiểm, cũng đừng tùy ý đối với người khác làm loại động tác này.
Yến Tuyết Không không nhịn được cười, chớp mắt vàng ánh nước long lanh, vừa mềm lại ngọt làm nũng nói: "Nhưng, ban đêm ta rất sợ. Có thể ở cùng với huynh không?”
Tạ Ngự Trần: "..."
Lời hắn nói cũng vô ích.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.