Nguyên thần Thiên Tôn chấp chưởng thiên mệnh, nhưng không nắm được tâm ý của người mình yêu.
Thời gian hoàng hôn buông xuống một tấm rèm màu đỏ rực, nhiễm sắc một mảnh bầu trời.
Yến Tuyết Không ngồi trên một cái xích đu ngoài ngự hoa viên, y ngửa đầu nhìn bầu trời tay, cầm cây trâm giơ lên ngang tầm trước mắt, nhìn kỹ một chút, cây trâm được khắc họa từ hình ảnh Long Phượng dựa vào lẫn nhau, ở dưới ánh nắng chiều tà lại vô cùng đặc biệt tinh xảo, rạng rỡ chói lọi.
Là một món quà trang sức hết sức xinh đẹp, và cũng là một pháp bảo phòng thân rất lợi hại.
Không cách nào dễ dàng bẻ gẫy.
Y buông mi cụp mắt.
Gió đêm thoảng qua thổi tung những cánh hoa rải rác, tựa như đùa nghịch mà lướt nhẹ qua mái tóc màu bạc, tạo thành một bức tranh mỹ lệ.
Tạ Ngự Trần sau khi trở về liền thấy được cảnh tượng như vậy. Phong cảnh Tuy có đẹp đến đâu thì người bên trong vẫn luôn rực rỡ hơn tất thảy. Hắn không lên tiếng chỉ đi lên vài bước, đẩy nhẹ xích đu đung đưa.
Mỹ nhân nhìn lại, mắt vàng liễm diễm, bức tranh trong khoảnh khắc trở nên sinh động.
Tạ Ngự Trần kìm lòng không đặng đưa tay, thấp giọng nói: "Yến Yến, ta nhớ ngươi."
Xích đu ngừng quay, Yến Tuyết Không nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào, y không buồn không vui, không yêu không hận. Ánh mắt của y tràn ngập sự khách khí và xa lạ khi đối với người bên ngoài cũng chẳng có gì khác biệt.
Giống như nước lạnh xối xuống ngọn lửa đang cháy bừng, đem mọi thứ dập tắt.
"Tất cả mọi chuyện, ta đều biết."
Yến Tuyết Không nắm lấy tay hắn, đem trâm cài tóc đặt lại vào trong tay hắn. Y nhảy xuống xích đu, xoay người kéo giãn khoảng cách: “Ta rất cảm kích huynh đã đối xử với ta như vậy, nhưng ta đã không còn những ký ức đó nữa rồi. Ta cũng không còn cảm giác lúc thích huynh là như thế nào.”
Lòng bàn tay cảm nhận được sự mát lạnh mà trâm cài tóc mang lại, cũng khiến nội tâm trở nên lạnh lẽo một mảnh.
Tạ Ngự Trần trong lòng mơ hồ chua xót dâng lên đau nhói, nói: "Yến Yến, không nhớ được cũng không sao, ta một lần nữa theo đuổi ngươi.”
Yến Tuyết Không lắc đầu nói: "Ngươi là Nguyên thần Thiên tôn cao cao tại thượng, hà tất phải uỷ khuất chính mình tới mức độ như thế này.”
Tạ Ngự Trần khóe miệng khẽ cong: "Tâm tư ngươi thương ta?"
Yến Tuyết Không nhíu mày nói: "Không, là huynh mang đến cho ta sự quấy nhiễu, yêu thích một người không phải là cho đối phương vui vẻ và hạnh phúc hay sao? Huynh quấy rầy ta như vậy, ta cũng không vui. Thiên Tôn, xin hỏi huynh yêu thích ta hay là d.ục v.ọng chiếm hữu quấy rầy ta?”
Tạ Ngự Trần ý cười cứng đờ, như rơi vào hầm băng.
Nơi cổ họng trào ra vị máu tanh nồng, hắn vốn dĩ lại muốn tiếp tục đè áp xuống ,nhưng mà, tim như bị đau cắt, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, một ngụm máu trực tiếp nôn ra.
Đại đạo rung động, chân trời vang lên tiếng sấm.
Tạ Ngự Trần hoàn toàn không để ý, khàn giọng hỏi: "Yến Yến, ngươi đang chất vấn tâm ý của ta đối với ngươi?"
Yến Tuyết Không hai mắt khẽ run.
Y không muốn làm tổn thương người như thế, cũng không muốn chà đạp lên tâm ý của người khác.
Nhưng u rõ ràng hiểu được, nếu không nói lời tàn nhẫn thì lấy tính cách của Tạ Ngự Trần e là cũng không dễ dàng từ bỏ.
Nguyên thần Thiên Tôn chấp chưởng thiên mệnh, là một tồn tại khiến cho vô số yêu ma quỷ quái phải sợ hãi. Một khi đại đạo sụp đổ thì ai tới duy trì cân bằng đây?
Yến Tuyết Không tự nói với mình, không thể mềm lòng.
"Thiên Tôn, huynh nhìn ta lớn lên, tham gia vào trong mỗi một giai đoạn trưởng thành của ta. Ví như cây trâm này, huynh tự tay điêu khắc. Vì vậy ở trong lòng của huynh vốn luôn cho rằng ta là vật sở hữu của huynh, đúng không?”
Tạ Ngự Trần đẩy y lên vách cây, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, gần lên từng chữ: ”Ta yêu thích ngươi, yêu ngươi, để ý đến ngươi nên mới độc chiếm người. Đây là sai sao?”
Sau mười hai năm từ biệt, Yến Tuyết Không từ bé con trưởng thành thiếu niên kinh tài tuyệt diễm dẫn tới vô số người mơ ước, đây là Tạ Ngự Trần nghĩ như vậy.
Nhưng cho đến hiện nay, hắn từ lâu rõ ràng, tại sao lại sản sinh loại ý nghĩ này.
Yến Tuyết Không nói: “Không phải chỉ có một mình huynh thích ta, nếu như ta chấp nhận vì huynh yêu thích ta, vậy thì ta phải chấp nhận hết tất cả mọi người hay sao?”
Tạ Ngự Trần nói: "Ta cùng những người kia không giống nhau!"
Yến Tuyết Không bình tĩnh nói: "Trước đây ta đối với huynh có tình thì không giống nhau, hiện tại huynh đối với ta mà nói chỉ là một người xa lạ. Huynh ỷ vào thực lực của mình, biết rõ là quấy rầy ta nhưng vẫn dây dưa. Huynh tự đặt tay lên ngực mình mà hỏi, tâm ý của huynh đối với ta…”
Lời còn chưa dứt, Tạ Ngự Trần cúi đầu, lập tức hôn lên môi của y.
Bờ môi Yến Tuyết Không lạnh lẽo, không hề đ.ộng t.ình, chỉ có chống cự giãy dụa.
Tạ Ngự Trần động tác cứng đờ, kinh ngạc mà quan sát y.
-"Yến Yến thích Quân Ngự ca ca nhất!"
--"Nếu huynh muốn gặp ta, tại sao lại phải ẩn trốn vậu?"
--"Yến Yến vĩnh viễn sẽ không đuổi huynh đi."
-- “Sự yêu thích của ta bây giờ với sự yêu thích của huynh đều hoàn toàn giống nhau.”
Một viên Vong Ưu đan, thật sự xóa đi tất cả ký ức cùng cảm tình.
Tạ Ngự Trần trong mắt tràn ngập tơ máu và hắn chưa bao giờ rõ ràng hơn lúc này, Yến Yến đã không thích hắn. Mặc cho hắn theo đuổi như thế nào thì cũng vô ích.
Là hắn quá tự tin, quá ngạo mạn.
Cho rằng bất luận phát sinh cái gì, đều được hắn nắm trong bàn tay.
Nguyên thần Thiên Tôn chấp chưởng thiên mệnh, nhưng không nắm được tâm ý của người mình yêu.
Yến Tuyết Không lưng dựa vào thân cây chống đỡ, nhẹ giọng hỏi: "Huynh muốn bức bách ta sao?"
Tạ Ngự Trần trong lòng dâng lên nỗi đau thống khổ, tay hắn buông ra, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Hắn nở một nụ cười tuyệt vọng, hai mắt đỏ ngầu chạy xuống Hai dòng huyết Lệ: “Yến Yến, ta sai rồi, ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi.”
“Nếu như có thể, ta rất muốn ở thời điểm mười mấy tuổi quen biết người, làm Ngự Trần ca ca của người.”
“Có người ở đó, ta không tu vô tình đạo, càng không làm Nguyên thần Thiên Tôn.”
"Yến Yến, ta yêu ngươi. Ba trăm năm trước, ta trải qua vô số sự phản bội. Trước khi gặp ngươi ta chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày ta thích một người nhiều đến như vậy.”
"Nếu ta sớm biết hôm nay, nhất định sẽ không lừa ngươi."
Tạ Ngự Trần lần thứ hai đưa tay, muốn sờ sờ mặt y, lẩm bẩm nói: "Không có ngươi, tất cả cũng không có ý nghĩa. Xin lỗi, tha thứ cho ta, sau này sẽ vui vẻ hơn."
Trên trời vang lên tiếng sấm cùng với chớp giật xé ngang, tư thế đại đao sụp đổ khó có thể áp chế thêm được nữa.
Tạ Ngự Trần huyền y bị máu nhuộm đỏ, tay còn chưa chạm được vào gò má y thì bóng người đã tiêu tan.
Hắn đi rồi.
Yến Tuyết Không cuống họng nghẹn ngàn, chẳng biết vì sao trong lòng khó nhịn được sự đau lòng. Nước mắt trong nháy mắt trào ra từ khóe mi, y ôm ngực, tâm ma ấn trên trán lập loè nhiều lần xuất hiện rồi lại biến mất.
"Yến Yến!"
Ba người Hoa Nguyệt Lung chạy tới, nâng y dậy, lo lắng kêu: "Yến Yến!"
Vô số hình ảnh xuất hiện ở trong đầu hiện lên, Yến Tuyết Không khóc không thành tiếng, há miệng nôn ra máu: "Đau quá, Quân Ngự ca ca..."
Một viên đan dược nằm ở trong máu, lăn xuống trên mặt đất.
Là Vong Ưu đan!
Hoa Nguyệt Lung khiếp sợ thất sắc, lẽ nào chỉ mới ngăn ngắn mấy ngày, Yến Yến liền đã một lần nữa yêu Tạ Ngự Trần? Không, không đúng, là tình cảm trong lòng Yến Yến tự bức ra Vong Ưu đan!
Nhất định vào thời điểm luyện đan, Yến Yến đã động tay chân.
Yến Uyên vội vàng vận linh lực giúp con trai, Long thần hô: "Các ngươi mau nhìn!"
Hoa Nguyệt Lung định thần nhìn lại, chỉ thấy tâm ma ấn trên trán Yến Tuyết Không ấn ẩn lóe lóe rồi dần dần rút đi cho đến biến mất hoàn toàn, nàng mở to hai mắt: "Vượt qua tâm ma kiếp? Yến Yến, con có nghe được tiếng của mẫu thân không?”
Yến Tuyết Không lệ rơi đầy mặt, há miệng, trước mắt biến thành màu đen, hôn mê bất tỉnh.
"Yến Yến!" Yến Uyên đem y ôm ngang lên, đưa vào trong điện, Hoa Nguyệt Lung lo lắng đuổi tới.
Không trung lôi vân tụ lại, Long thần bước chân chợt lập tức, nói: "Không đúng! Thiên Tôn đã về thiên thượng thiên, động tĩnh làm sao lại càng lúc càng lớn!"
Hoa Nguyệt Lung quay đầu lại: "Phụ thân, có ý gì?"
Long thần nhìn lên bầu trời, trầm giọng nói: "Con gái, xưa nay chuyện tình cảm làm người đau đớn nhất, ta lo lắng lúc này chữa lợn lành thành lợn què, dẫn đến Thiên Tôn đại đạo sụp đổ!"
Hoa Nguyệt Lung đỡ trán, than thở: "Chờ Yến Yến tỉnh lại nói sau."
Trải qua chuyện lần này, nàng rõ ràng cũng hiểu được, con trai của mình cùng với Tạ Ngự Trần ngàn vạn lần xé không được, hoàn toàn là một nét bút hỗn loạn.
Nguyên bản đã định chuyện hai người bên cạnh, bỗng nhiên thân phận bại lộ, người kia muốn giải thích, còn người này lòng mang ma kiếp. Người này độ xong kiếp, người kia lại có chuyện.
Nhân quả liên kết, muốn cắt đứt cũng không cắt đứt được.
Thiên thượng thiên, mây mù cuồn cuộn, hoa cây héo tàn, sơn tuyền thanh mát hóa thành dáng vẻ đỏ như máu.
Tạ Ngự Trần nằm ở bên trong nước tựa như lâm vào ác mộng cùng ảo cảnh mà đang đấu tranh cùng với cái gì đó, hôn mê bất tỉnh.
"Thiên Tôn, Thiên Tôn!"
Hư ảnh thiên đạo gấp đến nỗi xoay vòng vòng: “Ngài mai tỉnh lại đi, nhanh nhanh đổi đạo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngài nhất định sẽ chết! Ta chỉ có thể tận lực che giấu động tĩnh đại đạo sụp đổ của ngài mà thôi, nhưng cũng không giấu được bao lâu.”
Bất luận nó có la làng như thế nào, Tạ Ngự Trần từ đầu đến cuối không có dấu hiệu tỉnh lại.
"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"
Hư ảnh thiên đạo: "Quên đi, không quản được nhiều như vậy, cởi chuông phải do người buộc chuông, đi tìm Tiểu Tuyết Hoa!"
Nó chạy tới hoàng cung Đại Yến, đã thấy Yến Tuyết Không cũng đang nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự.
"... Đệt, hai người các ngươi cẩn thận hẹn nhau rồi sao?"
Hư ảnh thiên đạo tâm tình mệt mỏi, ghé vào lỗ tai y hô: "Tiểu Tuyết Hoa, ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi mà không tỉnh lại thì Quân Ngự ca ca của người khẽ nhanh mất mạng! Thiên thượng thiên sẽ nhanh thành đống đổ nát! Nhân gian nhanh chóng bị hủy diệt!"
Yến Tuyết Không đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, đột nhiên mở mắt thức tỉnh, ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng thở hổn hển.
Hư ảnh thiên đạo đại hỉ: "Ngươi đã tỉnh!"
Tâm ma kiếp đã vượt qua, thổi bay tất thảy bụi trần nơi đạo tâm, Yến Tuyết Không suy nghĩ chưa bao giờ rõ ràng như thế. Chuyện phát sinh lúc trước tựa như một hồi sức mộng hoang đường.
Đầu y đau đớn nói: "Ta làm sao sẽ nói ra nói như vậy, Quân Ngự ca ca..."
Hư ảnh thiên đạo: "Tiểu Tuyết Hoa, ta ở đây, ngươi tốt xấu gì cũng nên nhìn ta một chút!"
Yến Tuyết Không nghe được âm thanh, quay đầu, nhìn thấy một đoàn hư ảnh mơ hồ: "Ngươi là ai?"
"Ta là ba trăm năm trước thiên đạo mới ý thức, là người bên trong Tỉnh Thế Kính cùng Thiên Tôn chơi cờ, không kịp giải thích, ngươi nhanh đi thiên thượng thiên với ta, Thiên Tôn đạo sụp đổ, ngàn cân treo sợi tóc!"
"Cái gì?"
Yến Tuyết Không lập tức xuống giường, thân hình lảo đảo. Sau khi vượt kiếp, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên, y không do dự, ngay lập tức viết xuống phong thư rồi rhắng thắng dứt khoát nói: “Ngươi dẫn ta đi gặp huynh ấy.”
Hư ảnh thiên đạo cảm động cực kỳ, Tiểu Tuyết Hoa vượt qua tâm ma kiếp, vẫn là xinh đẹp đáng yêu như vậy, giỏi đoán ý người, quan trọng nhất là, đáng tin.
Nó dùng sương mù bao lấy Yến Tuyết Không, mang theo y trở về thiên thượng thiên.
"Nơi này chính là thiên thượng thiên?"
Cung điện khổng lồ trang nghiêm hoa mỹ nhưng vắng lặng không hề có một tiếng động gần ngay trước mắt, Yến Tuyết Không ngắm nhìn bốn phía, nói: "Ta còn chưa từng gặp nơi nào đẹp như vậy."
Hư ảnh thiên đạo trả lời: “Cho dù nơi này có đẹp đến mấy, cũng không có người biết thưởng thức.”
Sương mù tản ra, Yến Tuyết Không đi vào bên trong, liếc mắt liền thấy ao linh tuyền máu đỏ, cùng với Tạ Ngự Trần nằm ở bên trong nước. Khung cảnh trước mắt hiện ra khiến y không khỏi giật mình.
"Quân Ngự ca ca!"
Yến Tuyết Không chạy tới, v.uốt ve khuôn mặt Tạ Ngự Trầ, hô hoán vài tiếng, xoay người hỏi: "Ngươi nói, đại đạo hắn sụp đổ? Nhưng không phải hắn lúc trước còn rất tốt, làm sao đã lập tức biến thành như vậy?"
Thiên đạo hư ảnh thở dài: "Ngươi ở trong bên trong Tỉnh Thế kính thấy chỉ là một phần, mười hai năm trước, hóa thân thất tình trở về vô tình đại đạo của hắn liền nứt. sau đó tạm biệt ngươi, hắn đối với ngươi động tâm đ.ộng t.ình, đại đạo vết nứt càng ngày càng lớn, nhưng hắn tu vi cường đại, áp chế chống đỡ mãi đến tận lúc này..."
Yến Tuyết Không đau lòng nói: "Là lỗi của ta."
Hư ảnh thiên đạo vội lên tiếng: “Không, không, không, người tuyệt đối đừng tự trách mình mà xoắn suýt. Hắn từ lâu đã nghĩ đến việc phải đổi đạo rồi khi ở bên cạnh người, chỉ là hắn chơi chưa thoát thôi. Tiểu Tuyết Hoa, hiện nay quan trọng nhất chính là giúp hắn đổi đạo, chỉ có ngươi mới có thể giúp hắn!”
Yến Tuyết Không gật gù: "Ta nên làm gì giúp hắn?"
"Có tình hóa vô tình, vô tình sinh có tình lại hợp thành một, quy về hỗn độn. Tình huống bây giờ thích hợp nhất là hỗn độn chi đạo mà hắn nói.”
Hư ảnh thiên đạo gọi giải thích: “Việc đổi đạo chính là trùng tu bắt lại từ đầu. Hắn đang ở trong quá trình này, chỉ là thiếu một khâu then chốt - vô tình sinh ra có tình. Người nhất định phải thần hồn ly thể vào bên trong ảo cảnh ký ức của hắn, cùng hắn một lần nữa trải qua ba trăm năm trước khi hắn tu vô tình đạo.”
Yến Tuyết Không nghe xong liền hiểu, chợt nói: "Ta phải ngăn cản huynh ấy tu vô tình đạo."
Hư ảnh thiên đạo: "Đúng! Bởi vì hắn đã tu thành công vô tình đạo nên tới một lần nữa. Bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải làm cho hắn tin tưởng rằng trên thế gian này vẫn còn có tình cảm, trở thành vị trí quan trọng trong lòng của hắn, tâm tâm niệm niệm để hắn vì ngươi mà tu luyện hỗn độn.”
"Ta hiểu." Yến Tuyết Không giơ tay điểm mi tâm, đang muốn thi pháp.
Hư ảnh thiên đạo: "Chờ chút, Tiểu Tuyết Hoa, ngươi biết câu dẫn người không?"
Yến Tuyết Không mờ mịt: "Cái gì?"
Hư ảnh thiên đạo lấy ra một quyển sách, cảm khái nói: "Ta thậm chí móc ra vốn liếng của mình, cầm lấy quyển sách này ta sẽ phân ra một tia thần niệm bám vào bên trong. Bất cứ lúc nào cũng có thể chỉ điểm cho ngươi. Không cần cảm ơn, thiện lương như ta vậy thiên đạo cũng không còn nhiều.”
Yến Tuyết Không: "..."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Yến vượt qua tâm ma kiếp, nhận lấy giải quyết vấn đề Tạ ca, tuy rằng đạo băng, nhưng bản chất thật ra là cứu rỗi, ma ma đát ~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.