🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Chàng nhìn ta như thế nào, thì hắn cũng nhìn Yến Yến y chang như vậy.”

 

Yến Tuyết Không mới vừa bước ra một bước, cổ tay lần thứ hai bị nắm lấy.

Tạ Ngự Trần ngữ khí nghe không ra tâm tình: "Nếu như ta cưỡng chế đưa ngươi mang về thiên thượng thiên, ngươi có hận ta không?"

Yến Tuyết Không không quay đầu lại, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Ngươi nói xem?"

Tạ Ngự Trần nhìn bóng lưng của y. Trong nháy mắt đó, hắn thật sự muốn liều mạng thử một lần, nhưng nếu như dùng phương pháp như vậy, sẽ chỉ nhận lại được sự mất đi mà không có được gì.

Đúng như Yến Tuyết Không đã từng nói, không có ai có thể ép buộc được y làm những điều mà y không muốn.

Đại Yến thái tử, thiếu niên chí tôn.

Y nắm giữ thiên phú mạnh nhất, giả thiết nếu như thời gian sớm hơn một chút nữa thì có lẽ Thiên Thượng Thiên cũng không ngăn cản được y.

Tạ Ngự Trần rõ ràng, giờ khắc này nên buông tay. Cần cho y một chút thời gian, nhưng mà, thân thể không nghe lời lý trí chậm chạp mãi Không chịu buông tay.

Mặt trời dần ló dạng ở phía đông, ánh bình minh xuất hiện.

Mái tóc dài màu bạc lướt nhẹ qua đôi tay của hai người đang nắm chặt.

Yến Tuyết Không mắt vàng hơi rũ xuống, bấm một cái pháp quyết, ở bên trong ánh nắng ban mai hóa thành lưu quang, biến mất ở tại chỗ.

Tạ Ngự Trần cứng đờ ngồi bất động. Hồi lâu sao, lòng bàn tay mở ra, nơi ấy còn nắm một sợi tóc bạc. .

"Thiên Tôn!"

Hư ảnh thiên đạo xuất hiện, nó buồn sắp phát khóc: “Nhìn ngươi xem, chạy khắp cả Cửu Châu mạnh mẽ chống đỡ quy tắc. Xử lý xong thiên tai, ngay cả uống một ngụm nước cũng không có liền vội vội vàng vàng tìm đến Tiểu Tuyết Hoa, không biết là bán thảm cho ai xem.”

Tạ Ngự Trần: "Cút. "

Hư ảnh thiên đạo than thở thầm thì: “Nam nhân quá sĩ diện cũng không có gì là tốt.”

Lời nói còn chưa dứt, trên trời giáng xuống mấy đạo lôi đình đuổi theo đánh nó.

Hư ảnh thiên đạo ôm đầu kêu la tán loạn: “Cái này cũng không phải là ta nói, mà là do mẫu thân của Tiểu Tuyết Hoa nói, Hoa Nguyệt Lung nói! Người chỉ cần giả vờ ngất xỉu, Tiểu Tuyết Hoa có còn đi dứt khoát như vậy hay không. Ngươi xem, y chính là thuộc kiểu người ăn mềm chứ không ăn cứng.”

Tạ Ngự Trần giương mắt, sát khí phân tán.

"Còn không phải sợ ngươi vì tình gây thương tích, thất bại hoàn toàn... Được được được, ta hiểu, ta cút là được rồi. "

Hư ảnh thiên đạo chạy mất dạng như một làn khói.

Tạ Ngự Trần đứng lên, lặng im chốc lát, thân hình biến mất.

Yến Tuyết Không chạy về lều trại trú quân, cùng bọn người Yến Uyên hội hợp. Trong lúc đó, chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn nghe mọi người nói về việc của Bắc Châu, lo lắng cho con gái và các đệ tử trong tông môn nên đã ngự kiếm suốt đêm rời khỏi nơi này.

Những người khác cũng lo lắng cho tông môn của mình, nên cũng đã chia nhau ra tứ phương về thăm hỏi tình hình. Hiện tại chỉ cần lưu lại mỗi mình Thanh Khung đạo chủ, Ân Chấp, Úc Ly ba người tổ hợp cùng nhau đi tuần sát Minh hà.

"Bệ hạ, thái tử điện hạ thiên phú không khỏi thật là đáng sợ, không ngờ đã tới Độ Kiếp kỳ, đều sắp đuổi kịp chúng ta. " Úc Ly nhíu mày nói: “Tuổi y còn trẻ, chưa va chạm nhiều, đối với y mà nói, tâm ma chi kiếp e sợ còn khó vượt qua hơn so với cửu cửu thiên kiếp. "

Yến Uyên cau mày, không nói.

Ân Chấp hết sức tò mò: "Tâm ma kiếp của điện hạ là cái gì? Chúng ta có thể giúp đỡ được không?”

Thanh Khung đạo chủ ý tứ sâu xa: "Kiếp nạn này, người bên ngoài tốt nhất không nên nhúng tay. "

Ân Chấp đối với Yến Tuyết Không vô cùng có lòng tin, nói: "Theo ta thấy, điện hạ lợi hại như vậy, độ qua cái kiếp này là điều chắc chắn, nói không chắc còn có thể đánh vỡ kỷ lục tu hành của Nguyên thần Thiên Tôn. "

"Nguyên thần Thiên Tôn" bốn chữ vừa ra, bầu không khí thoáng chốc ngưng trệ.

Thanh Khung đạo chủ: "..."

Hết chuyện để nói!

Yến Uyên biểu hiện trở nên lạnh lẽo: "Nguyên thần Thiên Tôn, hắn rất đáng gờm sao?"

Ân Chấp bật thốt lên: “Đương nhiên rồi, hắn là người đã mở ra Thiên Thượng Thiên trong khi con đường phi thăng đã bị đoạn tuyệt.”

Yến Uyên sắc mặt càng khó coi.

Úc Ly cùi chỏ đụng vào Ân Chấp, Ân Chấp ngu ngốc đến mấy, cũng đã nhận ra không đúng.

Kỳ quái, bệ hạ tựa hồ đối với Nguyên thần Thiên Tôn có ý kiến rất lớn?

Ân Chấp không rõ, trước đây mỗi lần bọn họ nói đến đề tài này, bệ hạ không phải cũng đối với Nguyên thần Thiên tôn cũng có bao nhiêu tán thưởng hay sao?

Ngay khi hắn muốn mở miệng để cứu vãn tình thế, thì trên trời xuất hiện lưu quang xẹt qua, Yến Tuyết Không đáp xuống đất, y lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Cha, đạo chủ gia gia, Ân bá bá, Úc Ly di di.“

"Điện hạ, ngươi trở về!" Ân Chấp thở phào nhẹ nhõm.

"Yến Yến. " Yến Uyên quay đầu, chú ý tới nhi tử thay quần áo khác, trên trán tâm ma ấn cũng không thấy, ánh mắt khẽ biến: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Yến Tuyết Không tiến lên, ôm lấy cánh tay của hắn, hời hợt nói: "Không có chuyện gì, chúng ta phải về nhà, ta không muốn để cho mẫu hậu nhìn thấy lo lắng, liền làm  phép che mắt. "

Yến Uyên liếc mắt nhìn y, không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: "Chuyện này, không thể gạt mẫu hậu con, Con muốn giấu nhưng cũng không che giấu nổi.”

Yến Tuyết Không thở dài, nhấc tay áo vung lên, chim bằng to lớn bay qua phía trên minh hà, đáp xuống trước mặt.

Y đi tới, sờ sờ đầu chim bằng.

Úc Ly cùng Ân Chấp thấy vậy, đều chắp tay cáo từ: "Bệ hạ, chuyện Minh châu đã xong, chúng ta cũng nên về Nghiêu châu xem một chút, đợi điều tra tìm được tung tích Tu La tộc rồi lại cùng nhau thương nghị kế sách.”

Yến Uyên gật đầu.

Thanh Khung đạo chủ luôn suy nghĩ mãi, sư đệ sau khi trở lại, khẳng định ngay lập tức tìm đến Tuyết Không tiểu điện hạ. Lấy tính tình của sư đệ, tuyệt đối sẽ chọc giận Đại Yến Đế Hậu, không làm được thông gia liền muốn biến kẻ thù.

Ông phải đến khuyên ngăn một chút, làm một người hòa giải.

Thanh Khung đạo chủ ôn tồn hỏi: "Bệ hạ, lão hủ muốn đi hoàng cung làm khách, chẳng biết có được không?"

"Đạo chủ nguyện đi tất nhiên sẽ hoan nghênh.”

Yến Uyên che đậy đi tâm tình, tâm tư Thanh Khung đạo chủ hắn rõ ràng trong lòng, bất quá, dù sao chăng nữa hắn cũng sẽ không để nhi tử lại bị người lừa.

Nguyên thần Thiên Tôn thì làm sao?

Nếu thật sự đến, hắn không sợ đánh một trận!

Chim bằng giương cánh, bay cao vạn dặm.

Yến Tuyết Không ngồi yên lặng, nhìn biển mây biến ảo trước mắt. Trước mắt có gió thổi bay những sợi tóc tựa như có bàn tay người v.uốt ve, y theo bản năng không nhịn được khẽ gọi một tiếng: “Quân…”

Bên cạnh không có người, vị trí quen thuộc nhưng lại không còn có người quen thuộc ở bên.

Cảm giác mất mát to lớn xông lên đầu, Yến Tuyết Không choáng váng, mắt vàng mịt mờ thủy quang, thật giống lúc này mới chân chính ý thức được, từ nay về sau, cũng không còn bóng người lúc nào cũng đi bên cạnh y được nữa.

Y không chỉ mất đi người mình thích, mà còn mất đi cả huynh trưởng và bằng hữu quan trọng nhất.

"Yến Yến. " Yến Uyên đi tới, đem y ôm vào lòng, buông tiếng thở dài: “Phụ thân biết con thương tâm, kìm nén ở trong lòng cũng không tốt cho thân thể. Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc lên rồi sẽ không sao nữa.”

Yến Tuyết Không muốn cười một cái nhìn phụ thân, Nhưng làm sao cũng không cười nổi. Ngược lại nước mắt không khống chế được mà từ khóe mi trào ra.

Y dùng ống tay áo lau đi nước mắt, lại có nhiều thêm những giọt nước mắt khác rơi xuống.

Tại sao?

Yến Tuyết Không nghẹn ngào nói: "Phụ thân, ta không biết ta làm sao..."

Yến Uyên thấp giọng dỗ dành nói: "Ngoan, con chỉ là ở độ kiếp, Yến Yến dũng cảm, không sợ khó khăn, có đúng hay không?"

Yến Tuyết Không liều mạng gật đầu, nói không ra lời.

Thanh Khung đạo chủ lau hai mắt ướt át, ai, một đứa bé khỏe mạnh bị dằn vặt thành dáng vẻ như thế này. Cho dù ông giúp sư đệ của ông nhưng mà nhìn tình cảnh này cũng không đành lòng.

Chim bằng dùng tốc độ nhanh nhất, không đến hai ngày đã tới hoàng cung.

Hoa Nguyệt Lung biết được bọn họ trở về, vô cùng phấn khởi chạy ra nghênh tiếp, đã thấy Yến Uyên ôm nhi tử tỉnh ngủ say, nhất thời thu lại nụ cười, sốt sắng nói: "Yến Yến bị thương?"

Nàng thậm chí không để ý tới cùng Thanh Khung đạo chủ thi lễ.

"A Lung, để sau rồi nói. " Yến Uyên làm thủ thế, trước tiên đem Yến Tuyết Không đưa đến tẩm điện, rón rén đặt ở trên giường.

"Yến Yến, mắt con hình như có chút sưng?" Hoa Nguyệt Lung đi tới bên giường, sờ sờ mặt nhi tử.

Yến Uyên tâm lẫn thân đều mỏi mệt: "Khóc một đường. "

"Cái gì?" Hoa Nguyệt Lung kinh hãi đến biến sắc, sợ đánh thức Yến Tuyết Không, vội vã lôi kéo Yến Uyên đi ra ngoài điện, vội vội vã vã hỏi: "Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Quân Ngự đâu? Hắn tại sao không trở về cùng với các ngươi?”

Yến Uyên trầm mặt xuống, gằn từng chữ: "Quân Ngự, hắn căn bản không phải kiếm linh, hắn là Nguyên, Thần, Thiên, Tôn!"

Hoa Nguyệt Lung: "..."

Nàng có chút tưởng mình như đang nằm mộng, đầu óc ong ong, tựa hồ nghe không hiểu.

Quân Ngự không phải kiếm linh?

Tại sao lại dính líu quan hệ cùng Nguyên thần Thiên Tôn?

Hoa Nguyệt Lung ấn Yến Uyên ngồi xuống, cùng trán hắn giằng co.

Yến Uyên nhắm mắt lại, đem chuyện phát sinh ở di tích thiên đình cùng với hình ảnh bên trong Tĩnh Thế Kính nói qua cho nàng một lần.

"A Lung, chưa từng có cái gì gọi là phối hợp cùng với thần kiếm, đây chỉ là một kế hoạch.”

“Trong điện Lăng Tiêu, Quân Ngự bị Hóa Sinh lão tổ vạch trần thân phận, nên ta và Yến Yến mới biết được hắn chính là Nguyên thần Thiên tôn, giả trang thành kiếm linh ở bên cạnh của Yến Yến bởi vì có mục đích khác.”

"Yến Yến yêu thích hắn, dẫn động tâm ma kiếp. "

Hình ảnh từ lúc tiến vào di tích thiên đình lấy được ấn thượng đế, rồi rơi vào âm phủ Vong Xuyên, tiếp đến là cảnh tượng trước Tĩnh Thế kính, một đường một đường hình ảnh hiện ra trước mắt Hoa Nguyệt Lung nàng cảm động lây. Cho đến khi Yến Yến đứng trước Tình Thế Kính đầy mặt nước mắt ngẩng đầu lên, trên trán ẩn hiện dấu ấn tâm ma kiếp đỏ tươi.

Hoa Nguyệt Lung bỗng dưng lui lại, siết chặt nắm đấm, quanh thân linh lực đột nhiên bạo động: "Khốn nạn!"

"A Lung, bình tĩnh. "

"Chàng muốn thiếp làm sao bình tĩnh?"

Hoa Nguyệt Lung vành mắt ửng hồng: “Trước lúc đi Minh Châu, Yến Yến có dẫn hắn trở về gặp ta, muốn ta đáp ứng bọn họ ở bên nhau. Chàng chưa có thấy dáng vẻ của hai người họ khi ở bên nhau đâu… Quân Ngự sao lại là Nguyên thần Thiên tôn cho được chuyện này thật quá hoang đường!”

Yến Uyên nói: "Ta rõ ràng."

Hoa Nguyệt Lung tâm tình phức tạp.

Nàng là người xuyên sách đến thế giới này, cũng rõ ràng biết được Nguyên thần Thiên tôn chính là vai chính của quyển sách nàng đã từng đọc. Nàng hiểu người kia nhất, đối phương có bao nhiêu mạnh mẽ, có bao nhiêu vô tình.

Trên một mức độ nào đó hắn gần như giống với thiên đạo.

Hình ảnh Yến Yến năm đó chết yểu, mình có một suy đoán rằng Nguyên thần thiên tôn kiêng kỵ mệnh cách của Yến Yến nên mới hạ xuống mệnh kiếp. Sau đó phụ thân nàng quỳ trước Thiên Thượng Thiên, nàng mới sinh ra lòng bất mãn đối với người này.

Nơi Biên giới phân Tứ Hải, bảo vệ Thiên Thượng Thiên.

Phụ thân nhiều năm tận tụy làm việc sao ngay cả đến mặt hắn cũng không thấy?

So với ấn tượng không tốt về Nguyên thần Thiên Tôn, thì Hoa Nguyệt Lung đối với Quân Ngự lại không có phản cảm, ngược lại còn vừa thưởng thức lại tín nhiệm.

Kiếm linh tự động xuất hiện bên người của Yến Yến, nên cũng đã có theo dõi và quan sát. Trước đây không lâu, nàng từng thấy kiếm linh đối với Yến Yến có bao nhiêu sủng nịnh cùng bảo vệ, nếu như là ngụy trang thì quả thật đúng là ảnh đế.

Kết quả hiện tại nói cho nàng biết, Quân Ngự cùng Nguyên thần Thiên Tôn là một người.

Hoa Nguyệt Lung nhức đầu không thôi, ngồi xuống, vỗ bàn một cái: "Đồ tạp chủng, ta thật muốn đánh hắn! Xuyên suốt thời gian qua quả thật là rất ghê gớm, nếu có bản lĩnh thì đừng ngã ngựa.”

Yến Uyên: "..."

Hoa Nguyệt Lung nói: "Ta có thể xác định, Quân Ngự chân tâm yêu thích Yến Yến, nhưng ta nghĩ mãi mà không ra, hắn tu vô tình đạo, vô tình đạo làm sao có khả năng sẽ đ.ộng tì.nh đối với một người?"

Yến Uyên lắc đầu nói: “Tu vô tình đạo nếu như đ.ộng t.ình thì đại đạo sẽ sụp đổ, nhưng hắn tu vi hiện giờ vẫn còn. A Lung, nàng nhìn lầm rồi.”

"Bệ hạ của thiếp, một người nam nhân đối với nửa kia của mình có thật lòng hay không. Thiếp nhìn mấy chục năm còn rõ ràng hơn cả chàng.” Hoa Nguyệt Lung cầm gương đặt ở trước mặt của hắn, thở dài lên tiếng: “Chàng nhìn ta như thế nào, thì hắn cũng nhìn Yến Yến y chang như vậy.”

Yến Uyên: "..."

Hai người ở bên ngoài nói chuyện, bên trong tẩm điện có một bóng người vô thanh vô thức không một tiếng động nào mà xuất hiện, coi kết giới như không tồn tại.

Chính là Tạ Ngự Trần.

Hắn chuyên chú nhìn thiếu niên ngủ say, ngón tay mơn trớn vệt nước mắt dưới đuôi mắt y, thấp giọng nói: "Yến Yến, đừng khóc, ta vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ngươi. "

Yến Tuyết Không tựa như có cảm giác, mở hai mắt, mê mang nói: "Ngươi?"

Tạ Ngự Trần cúi người, thương tiếc hôn một cái lên mi tâm của y: “Thương tâm như vậy còn muốn cắt đứt với ta.”

Là thật!

Yến Tuyết Không thức tỉnh, lập tức đẩy hắn ra. Kiếm khí vô hình trong tay b.ắn ra, nhắm thẳng vào cuống họng của đối phương, lạnh nhạt nói: “Ta thương tâm chỉ vì là thói quen chứ không phải là vì ngươi. Ta cuối cùng rồi cũng sẽ quen.”

*

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.