Yến Yến, nhìn rõ ràng, kiếm linh là ta, Quân Ngự là ta, Nguyên thần Thiên Tôn cũng là ta, vẫn luôn là ta
Chu Ký Trung cùng mọi người còn đang giúp thôn dân dựng phòng ốc, Yến Tuyết Không không muốn bởi vì việc riêng của chính mình ảnh hưởng đến bọn họ. Y thả tiểu cô nương xuống, trong nháy mắt mở ra cánh phượng hoàng rồi bay ra khỏi nơi này.
Tiểu cô nương ngửa đầu, ngơ ngác nhìn lưu quang hoa mỹ.
Tạ Ngự Trần thấy vậy, thân hình cũng biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, đuổi kịp Yến Tuyết Không, kéo cánh tay của y, âm thanh bất đắc dĩ: "Yến Yến, em còn đang giận ta?"
Yến Tuyết Không chân đạp lên biển mây, mái tóc dài màu bạc ngang đầu gối xoã tung lên, lộ ra dấu ấn màu đỏ như máu trên trán.
Y không lên tiếng, hất tay Tạ Ngự Trần ra.
"Yến Yến. "
Tạ Ngự Trần chuyển tới trước mặt y đang muốn mở miệng, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, trực tiếp thi pháp định thân y rồi giơ tay xoa nhẹ lên dấu ấn trên trán, trầm giọng: “Tâm ma kiếp?”
Hơi thở quen thuộc áp sát, Yến Tuyết Không có phần hoảng hốt.
Người đã từng làm cho y an tâm nhất, bây giờ lại là người mà y không có cách nào đối mặt được nhất.
Oán sao? Hận sao?
Đều không có.
Là chính y đáp ứng ở cùng nhau, là chính y không phân biệt được rõ ràng. Y có tư cách gì chắc cưới người bên ngoài?
Y chỉ là mệt mỏi lại không còn vui vẻ.
Yến Tuyết Không mắt vàng khẽ run, vô số tâm tình tuôn ra. Nước mắt của tựa như hoá thành cây kim sắc nhọn đâm vào cổ họng Tạ Ngự Trần khiến hắn bị bóp nghẹn, có một loại cảm giác mơ hồ về một chuyện nào đó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Tạ Ngự Trần truy hỏi: "Yến Yến, tâm ma kiếp của em là cái gì?"
Yến Tuyết Không giẫy giụa, nhưng không thể động đậy, gằn từng chữ: "Là ngươi, ngươi có vui không? Nguyên thần Thiên Tôn. "
"Nguyên thần Thiên Tôn" bốn chữ này thật giống như một thanh búa lớn nặng nề đập vào trong lòng Tạ Ngự Trần, đập ra một lỗ thủng máu me đầm đìa.
Tạ Ngự Trần động tác hơi dừng lại, nửa ngày, mới nâng mặt y lên, nói: "Yến Yến, ta biết ngươi tức giận, nhưng ta tình nguyện để ngươi đâm ta một chiêu kiếm hả giận, cũng không nguyện ý để ngươi dùng ánh mắt xa như vậy nhìn ta. Đừng dùng ngữ khí chống cự như vậy để gọi ta.”
Yến Tuyết Không khẽ lẩm bẩm nói: “Ta muốn gọi Quân Ngự ca ca, ngươi có phải là huynh ấy không?”
Tạ Ngự Trần nghiêm túc nói: "Là ta. "
Yến Tuyết Không nhớ tới hình ảnh trong gương, nhất thời không biết ai càng buồn cười hơn ai. Bàn tay y siết chặt, linh lực quanh thân bạo phát, cưỡng chế giải thoát tục định thân: “Ngươi cảm thấy ta rất dễ lừa gạt có đúng vậy không? Đến bây giờ rồi mà người vẫn còn ở đây lừa ta.”
Vừa nói, khóe miệng y chảy máu, mạnh mẽ đẩy Tạ Ngự Trần ra. Thân thể lảo đảo, cánh chim tiêu tan, rơi xuống đám mây.
Tạ Ngự Trần bỗng dưng đổi sắc mặt, càng nhanh hơn một bước tiếp được y, ôm y rơi xuống bờ sông: "Yến Yến, ngươi nghe ta nói, ta thừa nhận ban đầu bên cạnh ngươi, là có mục đích khác. Nhưng cho đến hiện tại, tâm ta thật lòng thích ngươi, duyệt ngươi. So với bất luận việc gì khác cũng không quan trọng bằng ngươi, ta muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ, đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh nhau, không rời không bỏ.”
Yến Tuyết Không tránh thoát trong lòng của hắn, ngọn lửa màu vàng ở giữa hai người cắt xuống ranh giới không thể vượt qua: "Ngươi đừng chạm vào ta."
Tạ Ngự Trần cứng đờ: "Ngươi không tin ta?"
"Ta ở bên trong Tỉnh Thế Kính thấy được tất cả. "
Yến Tuyết Không nói chưa hết câu, nước mắt không ngừng được rơi xuống, nức nở nói: “Từ lúc ta sinh ra ta đã là quân cờ trong tay của ngươi, năm năm làm bạn với ta cũng không phải là ngươi. Ngươi là Nguyên Thần Thiên Tôn căn bản không phải là Kiếm Linh ca ca của ta! Mười hai năm trước, Kiếm Linh ca ca vì bảo vệ ta, đã sớm bị ngươi gi.ết ch.ết, nhưng ngươi ngụy trang thành huynh ấy, lừa gạt khiến ta đối với ngươi động tâm đ.ộng t.ình!”
Tạ Ngự Trần như rơi vào hầm băng, cuối cùng đã rõ ràng vì sao thái độ y như vậy.
So với thân phận che giấu, Yến Yến càng để ý chính là hoá thân thất tình.
Nguyên lai, đây mới là tâm ma kiếp của y.
Tạ Ngự Trần không để ý hoả diễm tràn ra, tiến về phía trước ôm lấy y, khàn giọng giải thích: "Yến Yến, ngươi tin tưởng ta, hóa thân thất tình cũng là ta, đạo thân vô tình cũng là ta, ta là Quân Ngự ca ca của ngươi .”
Hỏa diễm tổn thương cánh tay Tạ Ngự Trần, lấy tu vi của hắn, cho dù là chân hoả của phượng hoàng cũng không thể gây thương tổn được hắn, trừ phi chính hắn từ bỏ chống cự.
Yến Tuyết Không tâm run lên, hỏa diễm đột nhiên lụi tắt.
"Yến Yến, nếu ngươi không tin, đều có thể giết ta, vì Quân Ngự ca ca của ngươi báo thù. " Tạ Ngự Trần triệu ra Thái Thương kiếm, đưa tới trong tay y rồi hôn lên gò má đầy nước mắt của đối phương: “Ta sẽ không phản kháng.”
Thái Thương kiếm run lẩy bẩy.
Yến Tuyết Không cụp mắt, nhìn chằm chằm thanh kiếm này, nước mắt như hạt châu rơi xuống ở trên thân kiếm, Thái Thương kiếm phát sinh tiếng tuyệt vọng gào thét.
"Thái thương, cũng không phải Thần Kiếm phối hợp cùng với ta mà là binh khí của ngươi.”
"Choang" một tiếng, Yến Tuyết Không ném trường kiếm, thương tâm đến mức tận cùng, lại nở nụ cười, nói: "Đồ giả, từ đầu tới cuối đều là giả. "
Lần đầu tiên trong đời, Tạ Ngự Trần cảm thấy hối hận.
Hối hận bắt đầu bàn cờ kia, hối hận không có sớm ngày thẳng thắn nói ra thân phận.
Tạ Ngự Trần nắm chặt tay Yến Tuyết Không, để tay y ở vị trí trong lòng: "Yến Yến, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi không cảm giác được sao? Ta đem thanh kiếm này đưa cho ngươi, nó sẽ là của ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý, ta vĩnh viễn là kiếm linh của ngươi. "
"Đồ giả chính là đồ giả, không thể thành thật được. "
Yến Tuyết Không lẳng lặng nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Chân tâm cũng tốt, giả ý cũng được, đều không quan trọng. Nếu như ngươi đồng ý với ta một chuyện thì tất cả che giấu, lừa gạt có mục đích khác… ta cũng sẽ không tính toán.”
Tạ Ngự Trần nói: "Ngươi nói, bất luận chuyện gì, núi đao biển lửa, ta đều vì ngươi thực hiện. "
Yến Tuyết Không nói: "Ta muốn gặp Kiếm Linh ca ca một lần, hóa thân thất tình của ngươi. "
Tạ Ngự Trần khóe miệng ý cười còn chưa cong lên, liền đã biến mất không còn tăm tích.
Hắn im lặng hồi lâu cũng không nói ra được lời nào.
Đau thấu tim gan, nguyên lai là cảm giác như vậy.
Vô tình đại đạo bị trấn áp kịch liệt run rẩy dao động, Tạ Ngự Trần giữa cổ họng nổi lên vị máu tanh nồng, hắn hỏi: "Yến Yến, ở trong lòng ngươi, trước sau không tin chúng ta là cùng một người. Ngươi thích, chỉ là hoá thân thất tình mà không phải ta hoàn chỉnh, đúng không?"
Yến Tuyết Không trong đầu xẹt qua từng bức họa.
Mười hai năm trước, lúc y còn nhỏ cùng với hóa thân thất tình tình cảm như người bạn thân thiết.
Y chân chính động tâm, là sau mười hai năm, Tạ Ngự Trần theo đuổi, nụ hôn bên trong cuốn Phù Thế, từ La châu đến Bắc châu một đường ở chung.
Tình cảm này sinh ra là vì ai?
Đáp án đã sáng tỏ.
Nguyên nhân chính là như vậy, Yến Tuyết Không mới không thể tha thứ chính mình.
Nguyên thần Thiên Tôn lừa dối y, đem y coi thành quân cờ, giết Kiếm Linh ca ca của y. Nhưng người y thích lại là một tên lừa gạt và chính là hung thủ.
Tạ Ngự Trần thấy y không đáp, hỏi tới: "Yến Yến, nói cho ta biết, ngươi thích là hoá thân thất tình hay là ta?"
Yến Tuyết Không trả lời: "Ta đem ngươi xem thành Kiếm Linh ca ca mười hai năm trước mới đối với người động tâm.”.
Tạ Ngự Trần trong lòng đau nhói, đại đạo phản phệ, áp chế khó hơn nữa, hắn nghiêng đầu đi, lập tức nôn ra máu.
Yến Tuyết Không cả kinh, chợt nhớ tới, Nguyên thần Thiên Tôn tu vô tình đạo.
"Ngươi..."
Vừa mới nói một chữ, y đã bị người đè lại, Tạ Ngự Trần tựa như phát điên hôn lên môi của y, hung ác g.ặm c.ắn, mùi máu tanh ở giữa răng môi tràn ra. Yến Tuyết Không đầu ngón tay ngưng tụ kiếm khí vô hình, mới giơ tay lên, lại bị đ.è x.uống.
Y nỗ lực dùng chân đạp, lần thứ hai bị hạn chế.
Tạ Ngự Trần từ bờ môi y trượt xuống tới cổ rồi tiếp tục đi xuống.
Vạt áo bị xé rách ra, phần lớn da thịt bại lộ ở trong không khí, Yến Tuyết Không không nhịn được phát sinh tiếng thở kinh hãi: "Ngươi làm cái gì?"
Tạ Ngự Trần giữa lông mày sát khí sinh ra, nắm lấy cằm của y. Nhưng âm thanh như tình nhân mà nhỏ nhẹ, ôn nhu triền miên: "Tuy biết ngươi đang ở đây độ tâm ma kiếp, nhưng ta tin tưởng. Yến Yến, nhìn rõ ràng, kiếm linh là ta, Quân Ngự là ta, Nguyên thần Thiên Tôn cũng là ta, vẫn luôn là ta. "
"Ngươi cái này... A!"
"Yến Yến đừng sợ, nếu nói chuyện vô dụng, chúng ta đổi một loại phương thức giải quyết khác. "
Tạ Ngự Trần ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt của thiếu niên ủng lên một tầng hồng nhạt, mắt vàng óng ánh ngập tràn hơi nước, hắn thấp giọng: “Ngươi có nghe thấy được không? Đại đạo vô tình của ta sụp đổ cũng chứng minh được ta đối với ngươi là chân tâm thật lòng.”
Yến Tuyết Không gấp gáp mà thở lấy khí, nói không biết lựa lời nói: "Ngươi dám! Ngươi làm càn!"
Tạ Ngự Trần trìu mến than nhẹ: “Yến Yến của ta, ngây thơ hồn nhiên như vậy. Nói cho ta biết giờ khắc này ngươi vì ai mà đ.ộng t.ình?"
Yến Tuyết Không chưa từng gặp qua dáng dấp hắn như vậy.
Dù cho chúng sinh trên thiên hạ này có nói Nguyên thần Thiên tôn của Thiên Thượng Thiên vô tâm vô tình, đối với hắn luôn là sự kính nể. Nhưng đối với Yến Tuyết Không y là người đã từng lớn lên ở bên cạnh hắn, chỉ thấy được sự bảo vệ và dung túng. Cho đến lúc bây giờ, Yến Tuyết Không mới thấy được dáng vẻ của hắn giống như lời đồn đại, tàn nhẫn, giống như người điên tàn sát hết đạo thống của nhân gian.
"Ngươi khốn nạn!"
"Ừm. "
"Ngươi lưu manh!"
"Ừ. "
"Ngươi là một tên lừa gạt! Ngoài miệng nói, điều vì ta làm bất cứ chuyện gì nhưng toàn ý vào thực lực mạnh mẽ để bắt nạt ta.”
"Ta xin lỗi. "
"..."
Yến Tuyết Không vốn là không học được lời mắng người, mắng vài câu, dĩ nhiên vốn từ nghèo nàn bị tắt nghẽn.
Tạ Ngự Trần nói: "Yến Yến quả nhiên là bé ngoan, không phải ta đã dạy ngươi hai câu hay sao?"
Yến Tuyết Không: "Vô liêm sỉ!"
Tạ Ngự Trần: "Không sai."
Yến Tuyết Không thực sự mệt mỏi, trừng mắt nhìn hắn, trên, dấu đỏ trên trán bất tri bất giác ảm đạm đi mấy phần.
Tạ Ngự Trần hôn một cái lên mi tâm của y, nói: "Đời người mà có thất tình lục dục, thất tình là tình cảm của ta biến thành, ta không có giết hắn. Sau khi dung hợp, hắn chỉ về lại vị trí vốn có. Yến Yến, bởi vì ngươi, ta từ thần biến trở về làm người, làm sao còn có thể chém xuống thất tình?"
"Đại đạo sụp đổ, ngươi sẽ chết. Bởi vì một con cờ, chôn vùi bố cục mà ngươi bầy ra lâu như vậy, không đáng tiếc sao?"
"Tâm ma kiếp của ngươi không vượt qua được, cũng sẽ chết. Ta nói rồi, sẽ vẫn luôn bồi tiếp ngươi, bất luận sinh tử. Yến Yến, ngươi không phải quân cờ mà là đạo lữ của ta, thái thương kiếm, thiên thượng thiên, Cửu châu tứ hải, còn có ta, đều là của ngươi. "
Yến Tuyết Không bình tĩnh nói: "Lời nói so với hát còn êm tai hơn, ngươi có thể trước tiên thả ta ra hay không. "
Tạ Ngự Trần buông lỏng ra tay, không ngạc nhiên chút nào khi nghênh đón một chưởng phủ đầu.
Nhưng một chưởng kia dừng lại ở trên trán, vẫn chưa hạ xuống.
Bên trong tâm ma kiếp Yến Yến, vẫn cứ mềm lòng như vậy.
Tạ Ngự Trần thuận thế nắm chặt tay y, ở lòng bàn tay hạ xuống nụ hôn: "Ngươi tức giận, đánh chửi đều theo ý ngươi, chỉ có không cho phép được nói không thích ta. "
Yến Tuyết Không thu tay về: "Xoay người. "
Tạ Ngự Trần theo lời xoay qua chỗ khác.
Yến Tuyết Không bình tĩnh đổi lại thay quần áo khác, nhặt trang phục bị sẽ không ra hình thù gì đem đi thiêu hủy. Y nghiêng đầu nhìn bóng người của mình trên mặt nước, chốc lát sau liền thi pháp đem tâm ma ấn giấu đi.
Tạ Ngự Trần cau mày: "Yến Yến. "
"Ngươi hãy nghe cho kỹ, những câu nói này ta chỉ nói một lần. "
Yến Tuyết Không ôm đầu gối, nhìn về phía phương xa, âm thanh nhàn nhạt mà nghiêm túc: "Năm năm bồi bạn cùng bảo vệ, ta rất cảm kích, từ La châu đến Bắc châu tựa như một giấc mộng. Xác thực ngươi đã dạy dỗ ta, cái gì là yêu thích, vì một người cười, vì một người khóc, vì một người lịch tâm ma kiếp. Nhưng ta không muốn cùng ngươi lại dây dưa không rõ như thế, đến cuối cùng, ngươi đại đạo sụp đổ, lòng ta dằn vặt khó có thể vượt qua. Ảnh hưởng đến người bên ngoài gây cho họ thêm phiền.”
"Ngươi lừa ta, nhưng cũng đã cứu ta vô số lần, ta tha thứ ngươi. Từ nay về sau, coi như ân oán xóa bỏ, chúng ta không ai nợ ai. "
"Ta về Trung châu, làm thái tử Đại Yến của ta, ngươi về thiên thượng thiên làm Nguyên thần Thiên Tôn của ngươi. "
Yến Tuyết Không nâng lên Thái Thương kiếm đang rung động,, hai tay dâng trả: "Vật quy nguyên chủ, ta sẽ không lại gọi ra nó.”
Tạ Ngự Trần hít thật sâu nhìn y, nắm chặt cổ tay của y: "Xóa bỏ hay là một đao cắt đứt?"
Yến Tuyết Không gạt tay hắn ra, đứng lên nói: "Bảo trọng. "
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.