🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không thật lòng yêu thích.

Nơi âm phủ không thấy nhật nguyệt luân phiên, chị có thể dựa vào thời gian quy luật làm việc và nghỉ ngơi để đánh giá tính toán ra được thời gian thực tế.

Đợi hai ngày, Yến Uyên thương thế từ từ chuyển biến tốt, Yến Tuyết Không vẫn đang ngủ say.

Thanh Khung đạo chủ bảo vệ ở một bên, thử đi ra ngoài, hoặc truyền tin cùng bên ngoài câu thông, đều không thu hoạch được gì, không thể làm gì khác hơn là chờ bọn họ khôi phục.

"Đạo chủ. " Yến Uyên mở mắt ra, cúi đầu nhìn khuôn mặt của nhi tử say ngủ, ánh mắt rơi vào cái dấu ấn đỏ trên trán, cau mày: "Ngươi kiến thức rộng rãi, đối với tâm ma kiếp thấy thế nào?"

Tâm ma kiếp trong lòng của mỗi người đều không giống nhau, nhưng có thể tu luyện đến một bước này, không có người nào là không trải qua nhiều đau khổ.

Tuy nhiên, Yến Yến thiên phú quá mạnh, tu vi tiến bộ thần tốc, tâm trí từng trải kỳ thực rất khó đuổi tới, hơn nữa chuyện này đả kích quá lớn, Yến Uyên rất lo lắng y bước qua không được.

Thanh Khung đạo chủ dừng một chút, châm chước ngữ khí: "Lời nói bệ hạ không thích nghe, muốn cởi chuông phải do người buộc chuông. "

Yến Uyên sầm mặt lại, âm thanh lạnh lẽo đến đáng sợ, nói: "Trẫm chắc chắn sẽ không để hắn đến gần Yến Yến thêm nửa bước!"

Thanh Khung đạo chủ bất đắc dĩ, hai ngày nay ông vì sư đệ nói hết lời hay, đáng tiếc nửa điểm dùng đều không có.

Đương nhiên, mặc kệ có hữu dụng hay không, vẫn phải là khuyên, bằng không lấy cái tính cách của sư đệ ông khi trở về còn không đến phát điên đi?

Đời trước giết người phóng hỏa, đời này làm  luôn sư huynh người ta.

"Bệ hạ, tâm ma kiếp của tiểu điện hạ liên quan đến sư đệ của ta. Theo góc nhìn của lão hủ, chỉ có hắn mới có thể giải quyết."

“Lúc Yến Yến sinh ra đời, nhạc phụ của trẫm Tứ Hải Long tộc Long Thần quỳ trước cửa thiên thượng thiên để cầu xin hắn cứu y, ngay cả mặt cũng chưa từng thấy. Hiện nay, người muốn trẫm phải đi cầu xin hắn sau?”

Thanh Khung đạo chủ vừa nghe, vội vã xua tay: "Không không không, năm đó..."

"Việc năm đó không oán được hắn, hắn không có lý do gì cứu Yến Yến, trẫm biết. " Yến Uyên vẻ mặt lạnh lùng nói: "Việc trước mắt, hắn che giấu thân phận ở bên cạnh Yến Yến, ngươi nói hắn không có mục đích gì trẫm tin sao? Nếu là lợi dụng thì trẫm nhận, nhưng hắn dám đối với Yến Yến lừa cả thân lẫn tâm, việc này thật sự quá đáng, vô liêm sỉ.”

Thanh Khung đạo chủ bật thốt lên: “Lừa gạt thân thì chưa có.’

Yến Uyên: "Nếu như có thì trẫm liều cái mạng, cũng phải sống chết với hắn. "

Thanh Khung đạo chủ yên lặng vì sư đệ lau vệt mồ hôi.

Chi chủ thânf triều nổi giận  không trêu chọc nổi, phụ thân bảo hộ con trai ruột của mình càng không trêu chọc nổi.

"Lừa gạt tâm cũng là không có. "

Thanh Khung đạo chủ thở dài: "Bệ hạ, lão hủ rõ ràng ngài một mảnh yêu thương con trai. Qua nhiều năm như vậy, sư đệ đối với tiểu điện hạ ra sao,ngài cũng có thề nhìn rõ ở trong mắt. Bất luận hắn vốn dĩ có mục đích gì, thì hiện tại hắn đối với tiểu điện hạ cũng chỉ có bảo vệ và yêu thích. Lão hủ cảm đảm bảo đảm, tâm ý của hắn, tuyệt không nửa phần lừa dối cùng giả tạo.“

"Đó là tâm ý của hắn hay là tâm ý của hóa thân thất tình?" Yến Uyên giễu cợt nói: "Thật không hổ là thiên thượng thiên Nguyên thần Thiên Tôn, làm ra một món nợ xấu như thế"

Thanh Khung đạo chủ: "..."

"Đạo chủ, Yến Yến yêu thích ai, trẫm cũng không để ý, nhưng nếu người này để y đau lòng, càng làm cho y gợi ra tâm ma kiếp rơi vào trong nguy hiểm, người này liền không xứng. "

Yến Uyên giơ tay lên nói: "Chuyện tâm ma kiếp, trẫm cùng A Lung sẽ nghĩ biện pháp, ngươi không cần tiếp tục khuyên. "

Cầu người không bằng dựa vào chính mình, năm đó bọn họ có thể cứu Yến Yến, bây giờ cũng có thể giúp Yến Yến vượt qua tâm ma kiếp.

Nếu nói thêm nữa thì sẽ phản tác dụng, Thanh Khung đạo chủ không cần phải nhiều lời nữa. Hai người thử dùng ấn tượng để rời khỏi nơi âm phủ này, nhưng ấn thượng đế đã nhận chủ bọn họ không có cách nào làm thuyên chuyển được.

Lại đợi nửa ngày, ngón tay Yến Tuyết Không khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt ra.

Y vừa tỉnh, Yến Uyên lập tức phát hiện vội vã dìu y lên, hỏi: "Yến Yến, đầu còn đau không?"

"Phụ hoàng, ta không sao." Yến Tuyết Không đại mộng còn chưa tỉnh, cả người còn có chút hoảng hốt: "Ta mơ tới Kiếm Linh ca ca, hắn đang trách ta, đem người khác xem là hắn. "

Yến Uyên dỗ dành nói: "Chỉ là mộng mà thôi. "

Yến Tuyết Không ngây ngẩn, chuyển hướng nhìn sang Tỉnh Thế Kính, hình ảnh trong gương đã từ lâu tiêu tan. Y không nhịn được đi tới, lại đứng trước gương, nhưng không có nhìn thấy gì cả.

-- "Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, kiếm linh đã không còn. "

Câu nói này không ngừng ở trong đầu của y vang vọng, gần như làm y lần thứ hai rơi lệ. Lúc trước cùng Tạ Ngự Trần chung đụng ngọt ngào vui vẻ, tất cả đều đã biến thành lưỡi dao đâm vào trong lòng y.

Nguyên lai, y sai đến nghiêm trọng.

Yến Uyên gọi: "Yến Yến..."

Yến Tuyết Không lặng im nửa ngày, bình phục tâm tình rồi nâng lên ấn thượng đế, dùng linh lực truyền vào, hào quang lóe lên, ba người rời khỏi Vong Xuyên hà, về tới bên trong di tích thiên đình.

"Phụ hoàng, đạo chủ gia gia, ấn thượng đế ấn tìm không được tung tích Tu La tộc. Có lẽ Tu La tộc đã rút khỏi di tích tìm đến nơi khác.”

Thanh Khung đạo chủ sầu lo đến một cọng râu dài đều sắp bị bứt không còn, nhìn y, muốn nói lại thôi. Tuyết Không tiểu điện hạ không khóc không làm khó, bình tĩnh đến không khỏi quá khác thường.

Càng bình tĩnh, càng khiến người ta sợ sệt.

Yến Uyên thấy vậy, cũng coi như chưa có cái chuyện gì từng xảy ra, nói: "Không còn di tích, thực lực Tu La tộc giảm mạnh, chúng ta về Trung châu trước rồi tiếp tục thương nghị. Yến Yến, con thử xem có thể tìm tới bọn người Ân bá bá của con hay không."

Yến Tuyết Không chỉ ra một phương hướng, ở phía trước dẫn đường.

Thanh Khung đạo chủ truyền âm: "Bệ hạ, tiểu điện hạ có điểm không đúng!"

Yến Uyên chậm rãi nói: "Yến Yến là thái tử Đại Yến thần triều y, từ nhỏ y đã hiểu chuyện, phân rõ được chính sự cùng việc tư, biết rõ ràng chính mình nên làm cái gì nhất. "

Cũng là bởi vì như vậy, hắn mới càng đau lòng cho đứa con trai này.

Đến thác nước cùng hồ nước quen thuộc, chính là lối vào nơi di tích. Có một đám người ngồi ở đó, trên người của mỗi người có thật nhiều hoặc ít vết thương.

Yến Uyên xa xa quét mắt nhìn kỹ, cũng còn tốt, chưa có xuất hiện thương vong.

"Bệ hạ!" Ân Chấp mắt sắc, lập tức nhảy lên, vừa mừng vừa sợ, phất tay hô: "Thái tử điện hạ, đạo chủ, các ngươi cũng không có chuyện gì, thật sự là quá tốt!"

Mọi người dồn dập xông tới, mồm năm miệng mười hỏi dò tình huống.

Yến Tuyết Không vỗ về cái trán, tuột phía một bước, thối lui ra khỏi vòng vây, đi tới bên thủy đàm ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, nhìn cái bóng trong nước.

Yến Uyên thầm than, không có ngăn cản, không chút dấu vết thay y cản được mọi người truy tìm. Sau đó nhìn Úc Ly liếc mắt ra hiệu, truyền âm nói: "Đạo hữu, Yến Yến tâm tình không tốt, A Lung không ở đây, làm phiền ngươi theo nhìn một chút."

Những người có mặt ở đây đều thân thiết với Yến Yến, nhưng  Ân Chấp cùng Thiên Kiếm sơn chưởng giáo đều là các đại lão có chút thô. Thân làm cha, tâm tư cũng không cẩn thân như bậc làm mẹ, sẽ không dỗ được hài tử.

Úc Ly mới vừa rồi cảm thấy tâm tình thái tử điện hạ không tốt, không giống thường ngày, nghe vậy, hơi thay đổi sắc mặt, lập tức xoay người đi tới: "Thái tử điện hạ. "

Yến Tuyết Không ngẩng đầu, kêu: "Úc Ly di di. "

Úc Ly nhìn thấy trên trán y có dấu đỏ. Tuy trên mặt không hiện ra, nhưng trong lòng kinh hãi, tâm ma kiếp?

Chẳng trách Uyên đế lo lắng như vậy.

"Thái tử điện hạ, " Úc Ly ở bên cạnh y ngồi xuống, suy nghĩ một chút, quyết định đem nhi tử ngốc của mình lôi ra: “Sau thi đấu Cửu châu, ngươi có gặp qua Thạch nhi phải không?”

Yến Tuyết Không: "Từng thấy, Phỉ Thạch ca ca hắn..."

Úc Ly: "Hắn có phải là tỏ tình với ngươi không? Lại bị ngươi cự tuyệt?"

Yến Tuyết Không: "..."

Đề tài này nhất thời dợ đi suy nghĩ của y.

Yến Tuyết Không vốn định cho Ân Phỉ Thạch lưu chút mặt mũi. Nhưng y còn chưa kịp chuẩn bị thì đã biểu hiện ra, không còn cách nào khác chỉ đành gật: “Dì Úc Ly, ngươi cùng Ân bá bá sau lưng dạy hắn tùy tiện như vậy sẽ khiến hắn đau lòng.”

Úc Ly không để ý lắm nở nụ cười, nói: "Con trai kia của ta có điểm ngốc, nhưng thiên tính lạc quan, sẽ không bởi vì ngươi từ chối hắn liền sầu não uất ức. Trái ngược, hắn càng đánh càng hăng, ngươi có tin hay không, lần sau gặp lại ngươi, hắn còn sẽ tiếp tục theo đuổi ngươi, mãi đến tận ngươi đáp ứng mới thôi. "

Yến Tuyết Không lấy tay chống cằm: "Phỉ Thạch ca ca yêu thích loại này gọi nhan khống, hắn yêu thích người lớn lên xinh đẹp, không phải yêu thích ta. "

Úc Ly cười nói: "Điện hạ khuôn mặt đẹp, xác thực đứng đầu Cửu châu. Tuy trước đó, Thượng Quan Mộng Âm cùng Thiên Ma Nữ nhan sắc cũng không kém, nhưng hắn gặp rồi cũng không yêu thích.”

"Yêu thích..."

Yến Tuyết Không mặt lộ vẻ mờ mịt, y tựa như đang đứng ở ngã ba đường, do dự.

Y nhìn Úc Ly, nhẹ giọng hỏi: "Úc Ly di di, ta không hiểu, nếu thật sự yêu thích một người, sẽ cố ý che giấu, lừa dối đối phương sao?"

Úc Ly nhíu mày, lắc lắc đầu, nói thẳng: "Huyền sói bộ tộc chúng ta, đối với chuyện tình cảm là trung thành tuyệt đối. Dưới cái nhìn của ta, nếu đã có điều lừa dối thì không phải thật lòng yêu thích.”

Yến Tuyết Không cụp mắt, trong lòng dâng lên tâm ý chua xót.

Không thật lòng yêu thích.

Phía trước giết Kiếm Linh ca ca, lừa dối y ở phía sau, vì sao y còn muốn đối với người kia ôm ấp chờ mong?

Quả nhiên, đều là đồ giả.

"Úc Ly di di, cám ơn ngươi, ta hiểu. "

Yến Tuyết Không đứng lên, dường như khôi phục dáng vẻ ngày xưa. Trên trán dấu ấn đỏ tươi như máu, nổi bật dung nhan tuyệt sắc của y càng tô điểm mấy phần yêu dị.

Úc Ly nhìn y, luôn cảm thấy có phần không ổn, tâm ma kiếp của thái tử điện hạ đến tột cùng là cái gì?

Nhìn lại, nàng vẫn muốn con trai mình đến Trung châu, bồi bạn bên cạnh thái tử điện hạ giúp y có thể chữa khỏi tâm ma kiếp. Biết đâu có hi vọng ở rể thì sao?

Cùng lúc đó, Yến Uyên cùng mọi người thảo luận trao đổi tin tức, Yến Tuyết Không lấy ra thượng đế ấn, mang theo mọi người rời khỏi di tích.

Ở trong điện Lăng Tiêu, hoá sinh lão tổ một lời liền đã vạch trần thân phận của Tạ Ngự Trần, gọi ra nhân gian kiếp biến chuyển, thiên tai nổi lên bốn phía, tuy rằng đã được ngăn cản đúng lúc. Nhưng nháy mắt, cũng tạo thành phá hoại không nhỏ.
Mọi người sau khi rời khỏi đây, chỉ thấy lều trại đổ ngã một đám lớn, Minh Châu vệ đang túm năm tụm ba đang bận thu dọn quét tước.

"Xảy ra chuyện gì? Minh châu vương đâu?"

"Hồi bẩm bệ hạ, mấy ngày trước, mưa rào không ngừng, Minh hà cỏ dại lan tràn, tai vạ tới thôn trang hạ du, vương gia dẫn người đi hỗ trợ. "

Yến Tuyết Không vừa nghe, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lúc chạy tới thôn trang, lũ lụt đã lui, Chu Ký Trung đang mang theo một đám Minh châu vệ trợ giúp thôn dân dựng phòng ốc.

Y yên lặng đi tới đưa tay ra.

Chu Ký Trung kinh ngạc nói: "Điện..."

Yến Tuyết Không ngắt lời nói: "Chu gia gia, có thương vong không?"

"Không có, điện hạ không cần lo lắng. " Chu Ký Trung hạ thấp giọng, giải thích: "Năm rồi cũng có thời điểm mưa rào nên tất cả mọi người có kinh nghiệm. Thái bình thịnh thế cũng có thiên tai nhân họa, huống hồ là nơi này, điện hạ ngươi xem, những hài tử chúng ở kia làm trò chơi, một chút cũng không sợ. "

Yến Tuyết Không cảm thấy thiên tai này cùng mình cũng có liên quan, khó tránh khỏi lòng mang áy náy, trầm mặc, cùng mọi người hỗ trợ.

Y quần áo sạch sẽ, da mỏng thịt mềm, Chu Ký Trung không muốn y làm những này việc nặng, lặng lẽ nhìn tiểu cô nương bên cạnh liếc mắt ra hiệu.

"Ca ca, xinh đẹp ca ca!"

Tiểu cô nương ước chừng năm, sáu tuổi, lanh trí chạy tới, ngửa mặt lên, đưa tay muốn kéo ống tay áo Yến Tuyết Không. Nhưng bởi vì trên tay dính đầy bùn nên thu trở về

Yến Tuyết Không thấy, lộ ra ý cười, ôn nhu cúi người đưa tay đưa nàng bế lên.

"Xinh đẹp ca ca, ngươi là thần tiên sao?"

"Ta không phải. "

Tiểu cô nương nháy mắt, chỉ chỉ phía sau y: "Thật là, vị ca ca kia một mực nhìn ngươi. "

Yến Tuyết Không ngẩn ra, xoay người, nụ cười dần dần nhạt đi.

Một bên sơn lâm, dưới tán cây cổ thụ chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người. Huyền y tóc đen, thân hình thon dài, ngũ quan tuấn mỹ nhưng lại toát ra vẻ lãnh nhạt cùng bình tĩnh. So với trước đây, phong thái lại thêm có mấy phần mệt mỏi.

Theo quán tính, Yến Tuyết Không một tiếng "Quân Ngự ca ca" đã tới bên mép.

Lời chưa mở miệng, bỗng nhiên như vừa tình giấc chiêm bao, người này không phải Kiếm Linh ca ca của y, mà là Nguyên thần Thiên Tôn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.