🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sư đệ mau trở lại đi, ngươi xong đời rồi.

Tạ Ngự Trần cũng không ngờ tới ngay tại chỗ bại lộ thân phận.

Ba trăm năm trước, hắn dùng một chiêu kiếm làm kinh sợ Tu La tộc, người chưa từng lộ diện. Theo lý mà nói, lão tổ sẽ không nhận ra được hắn, tất nhiên trong đó đã xảy ra biến cố gì.

Nhưng chuyện đến nước này, quan trọng nhất là nên giải thích rõ ràng trước tiên.

Tạ Ngự Trần đè lại vai Yến Tuyết Không: "Yến Yến, nghe ta nói, ta không phải có ý định lừa gạt ngươi. "

Yến Tuyết Không trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Hành động như con rối, ngơ ngác mà đứng tại chỗ, theo bản năng hỏi: "Ngươi là Nguyên thần Thiên Tôn? Vậy Quân Ngự ca ca của ta ở nơi nào?"

Tạ Ngự Trần nghiêm túc nói: "Ta là Nguyên thần Thiên Tôn, cũng là Quân Ngự ca ca của ngươi. "

Câu nói này vừa ra cũng mang theo tiếng sấm nổ tung trên bầu trời, phá vỡ nhân gian vắng lặng.

Cuồng phong gào thét, mưa rào tầm tã mà rơi xuống, vòng xoáy lôi kiếp ngưng tụ. Dường như trời xanh tức giận, muốn đem việc làm trái quy tắc này san bằng đưa tất cả trở về quỹ đạo. 

"Thiên Tôn!"

Hư ảnh thiên đạo ôm đầu tán loạn: "Mau trở lại! Ta chịu không nổi!"

Tạ Ngự Trần dường như không nghe thấy, yên lặng nhìn Yến Tuyết Không.

Hoá sinh lão tổ nói: "Nhân gian kiếp biến đổi sẽ xuất hiện các loại thiên tai, thiên tai tàn phá khiến chúng sinh rơi vào nỗi khổ, Thiên Tôn không đi ngăn cản sao? Ma La, đi!"

Áo bào đen lão nhân không chút do dự, bóng người trong nháy mắt biến mất.

Yến Tuyết Không nghe vậy, lập tức tỉnh lại, thu lại hết thảy tâm tình, đẩy Tạ Ngự Trần ra: "Ngươi đi!"

Tạ Ngự Trần thấy sắc mặt y không tốt, nói: "Ngươi đang tức giận. "

Yến Tuyết Không chỉ vào bên ngoài, vừa vội vừa tức, nói: "Bây giờ là thời điểm nói điều này sao? Đi làm việc nên làm, không thể để cho ta xem thường ngươi. "

Tạ Ngự Trần nói: "Xin lỗi, Yến Yến, tha thứ cho ta. "

Yến Tuyết Không đau đầu như sắp nứt, xoay người tránh ra. Bỗng nhiên bị một lực kéo lại, ôm vào trong lồng ng.ực, y bị Tạ Ngự Trần đè lại sau gáy cúi người hôn lên môi y.

Người này!

Yến Tuyết Không giẫy giụa đánh vào phía sau lưng hắn.

Tạ Ngự Trần hôn đến càng hung, dường như muốn đem tất cả lời nói đều nói hết vào bên trong nụ hôn này.

Thanh Khung đạo chủ: "..." Đệt!

Sư đệ có phải là đã quên nhạc phụ đại nhân tương lai vẫn còn đang ở đây không?

Yến Uyên còn chưa từ trong khiếp sợ bốn chữ "Nguyên thần Thiên Tôn" t khôi phục. Khi nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời tức giận dâng lên, hắn muốn kéo Tạ Ngự Trần ra, ai biết tác động thương thế, trước mắt biến thành màu đen, trực tiếp tức đến ngất đi.

"Uyên đế bệ hạ!"

Thanh Khung đạo chủ luống cuống tay chân đỡ hắn, khóc không ra nước mắt nghĩ đều là chuyện gì vậy!

Yến Tuyết Không không tránh thoát, cắn xuống mạnh mẽ lưu lại vết máu giữa răng môi.

"Yến Yến, tâm ý của ta đối với ngươi, thiên địa chứng giám, tuyệt không có giả dối. " Tạ Ngự Trần lui lại, đem Thái Thương kiếm đặt ở trong tay của y, gằn từng chữ: "Chờ ta trở lại. "

Hắn rời khỏi nhân gian, quay trở về thiên thượng thiên.

Cùng lúc đó, tiếng sấm rốt cục cũng ngừng lại.

Yến Tuyết Không kinh ngạc mà đứng ở đó, lau đi vết máu trên môi, buông mi cụp mắt.

Nếu nói là một chút không phát hiện thân phận Tạ Ngự Trần, đó là đồ giả, nhưng y chỉ suy đoán kiếm linh có thể cùng thiên thượng thiên có quan hệ, chưa hề nghĩ tới, kiếm linh chính là Nguyên thần Thiên Tôn.

Tâm ý tuyệt không có giả dối?

Vậy vì sao vừa mới bắt đầu đã lừa dối y? 

Yến Tuyết Không không ngốc, vì sao nguyên thần thiên tôn của Thiên Thượng Thiên lại ngụy trang thành kiếm linh ở bên cạnh y, không phải nhất thời hưng trí đi?

Nhất định là có mưu đồ.

Thanh Khung đạo chủ hữu tâm khuyên bảo: "Tuyết Không tiểu điện hạ, sư đệ hắn..."

"Vì vậy, đạo chủ gia gia cũng sớm biết thân phận của hắn?" Yến Tuyết Không đánh gãy lời ông cùng đồng thời đỡ Yến Uyên, đi ra ngoài, bình tĩnh nói: “Vết thương của phụ thân nghiêm trọng. Chúng ta Trước tiên đi trước.”

Thanh Khung đạo chủ buồn sắp chết, thầm nghĩ, sư đệ, sư huynh ta tận lực, tiểu điện hạ lúc này là giận thật rồi chính ngươi trở về dỗ đi.

Bọn họ mới vừa đi hai bước, Lăng Tiêu điện bỗng dưng lay động, phát sinh rung động kịch liệt.

Cây cột to lớn ngã vào cửa, ngăn chận đường đi, toàn bộ đại điện đều đang trên đà đi xuống sụp đổ.

"Nguy rồi, nhất định là Tu La tộc bày ra kế hoạch dự phòng, muốn đem chúng ta chôn thây ở nơi đây!" Thanh Khung đạo chủ thi pháp đá tảng nổ ra nhưng đưa tới càng nhiều rung chuyển hơn.

Yến Tuyết Không một tay che chở Yến Uyên, một tay tạo ra linh lực bọc thể, tìm kiếm lối thoát.

Lúc này, ấn tượng đế bên người của y bay lên phát ra hào quang chói lọi. Bao phủ ba người bọn họ rồi hóa thành một tia sáng trắng lao thẳng xuống phía dưới lòng đất.

Ánh sáng rực rỡ tiêu tan, Yến Tuyết Không mở mắt ra, nhìn thấy một con sông dài vô biên, bờ sông hồng hoa nở đầy quỷ dị diễm lệ, trong khóm hoa, một tòa đài cao đứng thẳng.

Trên đài cao, dựng thẳng một chiếc gương.

Thanh Khung đạo chủ đỡ Yến Uyên nằm xuống, kinh ngạc nói: "Lão hủ từng nghe nói, thời đại thượng cổ, trên có thiên đình, dưới có âm phủ, nơi này chẳng lẽ là... Vong Xuyên?"

Yến Tuyết Không nhíu mày: "Vong Xuyên?"

"Tuyết Không tiểu điện hạ, ngươi trẻ tuổi, có chỗ không biết, sông Minh Hà chính là nhánh sông Vong Xuyên thời thượng cổ chảy tới thế gian, mất đi sức mạnh thì biến thành dòng sông bình thường của thế gian, nhưng vẫn có âm khí rất nặng. "

Thanh Khung đạo chủ giải thích: "Vong Xuyên, tồn tại với âm phủ vạn trượng. Chỗ âm phủ này chính là nơi luân hồi của chúng sinh cùng giống với thiên thượng thiên, khụ, giống thiên đình như thế. Nó được mở ra bởi một sức mạnh cường đại và tự tạo thành thế giới riêng của mình. Nghe đồn, Tu La tộc được sinh ra ở đây, mà bọn họ dựa dẫm vào hoá sinh trì kỳ thật chính là thoát thai từ chi bảo Vong Xuyên. Vì vậy có thể lấy phương pháp đặc biệt này mà nhảy ra khỏi luân hồi, hoá sinh trì bất diệt thì Tu La tộc bất diệt.”

Yến Tuyết Không: "Đạo chủ gia gia, những thứ này là hắn nói cho ngươi biết sao?"

Những việc bí ẩn thời thượng cổ này e là ngay cả ông ngoại cũng chỉ biết được một trong số đó. Người biết rõ ràng nhất chắc cũng chỉ có Nguyên Thần Thiên Tôn người chấp chưởng thiên mệnh, nếu không cũng chẳng còn ai.

"... Khụ. "

Thanh Khung đạo chủ hắng giọng một cái, nói sang chuyện khác: "Thời đại thượng cổ, âm phủ luân hồi là da thiên đình chưởng quản, lão hủ suy đoán tình huống mới vừa rồi nguy cấp, ấn thượng đế vì bảo vệ chúng ta, mới đem chúng ta đến nơi này."

Yến Tuyết Không nhẹ nhàng gật đầu.

Ánh mắt của y rơi tại tiền phương, nửa ngày, đến gần đài cao, đứng ở trước mặt tấm kính: "Ta nhớ tới ông ngoại từng nói qua. Uống vào nước Vong Xuyên liền có thể quên hết mọi chuyện của trước kia, đi đến Luân Hồi đài. Đối diện có Tỉnh Thế Kính có thể xem qua nhân quả, giải được khốn khó trong lòng.”

Thanh Khung đạo chủ vội vàng nhắc nhở: "Tuyết Không tiểu điện hạ, nơi này không tầm thường, tốt nhất chớ lộn xộn. "

Yến Tuyết Không biểu hiện nhàn nhạt, đã đưa tay đụng vào.

Trong lòng y có nghi hoặc, nếu đây thật sự là "Tỉnh Thế Kính", có thể cho y đáp án hay không?

Mặt kinh mơ hồ dao động hiện ra vân sóng nước, dần dần trở nên rõ ràng rồi nổi lên hai bóng hình hài đồng một lớn một nhỏ.

Mười hai năm trước, từ hoàng cung Đại Yến đến hành trình đi Linh châu, từng bức họa thoáng hiện, mãi đến tận Thanh Khung đạo tông đêm ấy, ngừng lại.

–-“Nhưng chỉ có ta rõ ràng, năm đó ngươi chặt đứt thất tình, nhưng không có chém chết thất tình. Lưu ở nhân gian hoá thân thất tình, cũng là ngươi đối với nơi trần thế này lưu luyến một tia cảm tình cuối cùng.”

Đó là Thanh Khung đạo chủ cùng kiếm linh trò chuyệni.

Hoá thân thất tình?

Yến Tuyết Không bỗng dưng quay đầu, đối mặt tầm mắt Thanh Khung đạo chủ chột dạ, ông mở miệng muốn giải thích, nhưng thiếu niên bình tĩnh mà xoay người trở lại.

Rời khỏi Thanh Khung đạo tông, hình ảnh trong gương tiếp tục thoáng hiện, từ Bắc châu Thiên Kiếm sơn, lại tới Nghiêu châu Vạn yêu cốc, bé con quay mắt nhìn về phía Mặc Liên cùng vô số ác quỷ Tu La, kiếm linh từ trên trời giáng xuống, bảo vệ y.

– "Quân Ngự ca ca, cảm ơn huynh mỗi một lần đều ở bên cạnh Yến Yến.”

Yến Tuyết Không nghĩ, ra là như vậy. Năm năm làm bạn, rõ ràng trước mắt vì vậy khi biết được thân phận thì trong lòng y cũng không có mấy phần oán trách.

Hình ảnh xoay một cái, Nghiêu châu kết thúc, mệnh kiếp đến.

Kiếm linh đi về hướng thiên thượng thiên.

--  "Thiên Tôn, ta nói, ngươi không chém chết thất tình, sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng loại bỏ. Mới mấy năm, hóa thân thất tình của ngươi cùng với tiểu quân cờ này ấy vậy mà sinh ra sự ràng buộc sâu như vậy.”

-- "Nếu ngươi tiếp tục, ta liền sát phạt giết hết quân đen của ngươi. “

-- "Quân cờ không nghe lời tất phải bị trừng phạt. Ngươi nên ngăn cản y, mà không phải một lần lại một lần dung túng y. “

Yến Tuyết Không trợn to hai mắt, ôm ngực, không tự chủ lui một bước.

Vậy nên, người khi còn bé luôn bên cạnh làm bạn với y, bảo vệ cho y không phải là Nguyên thần Thiên Tôn mà là hoá thân thất tình.

Nguyên thần Thiên Tôn, chỉ đem y coi thành quân cờ.

Trong gương hình ảnh lại chuyển, Lần này là ở biên giới Tứ Hải trong Long Cung. Bé con nhận được truyền thừa của Long tộc, hoá thành kim trứng, Ngũ Hành đạo cơ viên mãn. Y cần thời gian dài để trải qua chín lần niết bàn. 

Kiếm linh lẳng lặng mà canh giữ tại chỗ này, ánh mắt nhu hòa, nhẹ nhàng an ủi kim trứng.

-- "Ngươi sẽ bình an vượt qua niết bàn kiếp, khi ngươi tỉnh lại lúc gặp phải nguy hiểm, vẫn có thể hô hoán Thái Thương. “

-- "Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, kiếm linh đã không còn. “

-- “Ta theo ngươi tới đây thôi. “

Kiếm linh trở lại thiên thượng thiên, dung vào trong mi tâm của Nguyên thần Thiên Tôn, thân hình tan thành mây khói.

Không, không!

Yến Tuyết Không lý trí đang suy tư liều mạng tự nói với mình phải tỉnh táo. Nhưng tình cảm của y bị k.ích thích, thân thể đi trước một bước làm ra phản ứng lúc lấy lại tinh thần, mắt vàng bên trong đã chứa đầy nước mắt.

-- "Ta muốn bảo vệ y, ngươi hiểu chưa?"

Yến Tuyết Không trong lòng chua xót nỗi đau lớn, nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt không ngừng được rơi xuống. Y vỗ về mặt gương rồi ngồi bệt xuống đất, khóc đến thương tâm tuyệt vọng như vậy. Thật giống như y vừa mới mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng trong cuộc đời.

"Yến Yến. "

Yến Uyên chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại mà thấy được tất cả, hắn đi tới bên người nhi tử động tác mềm nhẹ mà đem y ôm vào trong lòng, dỗ dành nói: "Yến Yến ngoan, đừng sợ, có cha ở đây không có chuyện gì. "

Yến Tuyết Không khóc nấc: "Hắn là Nguyên thần Thiên Tôn, hắn không phải Kiếm Linh ca ca của ta. Kiếm Linh ca ca của ta đã chết rồi, chết ở trong tay hắn. Ta không nhận ra, tại sao tao lại không nhận ra! Ta lại cùng với hắn…” 

Thanh Khung đạo chủ hoảng hốt vội nói: "Tuyết Không tiểu điện hạ, không phải như vậy, hóa thân thất tình cũng là một phần của sư đệ. Bọn họ thật sự là một người.”

"Hắn không phải!"

Yến Tuyết Không lệ rơi đầy mặt ngẩng đầu lên, trên trán dần dần hiện ra dấu ấn màu đỏ tươi.

Thanh Khung đạo chủ kinh hãi đến biến sắc: "Tâm ma kiếp! Làm sao lại đến vào lúc này, nguy rồi!"

Đừng nhìn tiểu điện hạ trong ngày thường thông tuệ, rất có sức phán đoán. Như trong lòng y dưới sự ảnh hưởng của tâm ma kiếp thì đối với chuyện này đặc biệt rất cố chấp. Trừ phi, chính mình tự giải quyết tháo gỡ nút thắt, bằng không ngay cả sư đệ của ông không xong mà tiểu điện hạ cũng không thoát khỏi kỳ độ kiếp.

Yến Uyên nâng mặt nhi tử lên, biểu hiện khó coi đến cực điểm. Phảng phất có cảm giác như sau một khắc, hắn sẽ phóng trường kích giết thẳng lên trời.

"Bệ hạ, Uyên đế bệ hạ, sư đệ là thật tâm yêu thích tiểu điện hạ, tuyệt không có giả dối!"

Thanh Khung đạo chủ gấp đến độ xoay vòng, khuyên xong cái này khuyên cái kia: "Tiểu điện hạ, ngươi nghe ta nói, ngươi bị tâm ma kiếp ảnh hưởng. Ngươi phải tin tưởng sư đệ, bất luận hoá thân thất tình hay là đạo thân vô tình, đều là hắn!"

Yến Tuyết Không trong đầu hình như có hai bóng người đang đánh nhau, đau đầu muốn nứt ra. Y che lỗ tai, mắt vàng run rẩy, dáng vẻ vừa đáng thương vừa oan ức cực kỳ: “Ta đau quá, phụ thân, ta đau quá….”

Nói đến một nửa, y đi phía trước cúi người, nôn ra ngụm máu.

"Tuyết Không tiểu điện hạ!"

"Yến Yến! Yến Yến!"

Lúc thương thế nặng hơn Yến Uyên cũng không ho một tiếng, vào giờ phút này, nhìn thấy dáng vẻ nhi tử như vậy. Tim hắn như bị đao cắt viền mắt lập tức ươn ướt: "Yến Yến ngoan, ngủ đi, ngủ đi, tỉnh lại là không sao. Con còn có cha mẹ, còn có ông ngoại bà ngoại, cha xin thề, sẽ không để cho bất luận người nào lại thương tổn con. "

Yến Uyên trong tay xuất ra linh quang ấm áp, vỗ về tóc bạc của thiếu niên. Tựa như rất nhiều năm trước, hài đồng tuổi nhỏ không chịu ngủ, hắn liền kiên nhẫn dỗ dành tràn đầy ôn nhu cùng bảo vệ.

Ở trong lòng người thân, Yến Tuyết Không rốt cục yên tĩnh lại, khép mắt ngủ thiếp đi.

Yến Uyên thở phào nhẹ nhõm, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt tức giận sôi trào, lạnh lùng nói: "Đạo chủ, kiếm linh cũng tốt, Nguyên thần Thiên Tôn cũng được, chờ Yến Yến tỉnh lại, làm phiền ngươi đừng nhắc lại. "

Thanh Khung đạo chủ: "..."

Sư đệ, mau trở lại, ngươi xong đời rồi!

*

Tác giả có lời muốn nói:

Lời báo trước của hoá thân thất tình cuối cùng cũng viết ra, cộng thêm ảnh hưởng của tâm ma. Viết đến đoạn này, tui cũng muốn khóc cùng bé con. (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.