Nguyên thần thiên tôn của Thiên Thượng Thiên lại động phàm tâm.
Trăm dặm xung quanh Lăng Tiêu điện bao phủ một tầng khói đen dày đặc, mây đen ngập trời, huyết quang như ẩn như hiện.
Bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, Yến Tuyết Không bước chân hơi ngừng lại, lấy ra chân hoả phượng hoàng.
Ngọn lửa màu vàng giống như một ngọn đèn sáng trong bóng tối, thắp sáng cả con đường.
Thanh Khung đạo chủ khép lại bản đồ, nói: "Xem ra Tu La tộc đã động thủ! Tuyết Không tiểu điện hạ, Nơi này đã không còn cách nào phân rõ được phương hướng cùng vị trí. Người có thể tìm được bệ hạ sao?”
Yến Tuyết Không mi tâm cau lại, đột nhiên bấm một pháp quyết, cắt đầu ngón tay máu chảy thành đường dẫn tới người thân của y.
"Yến Yến. "
Tạ Ngự Trần không đồng ý nắm cổ tay y.
"Bên này. " Yến Tuyết Không tựa hồ cảm ứng được cái gì không kịp nhiều lời, trong nháy mắt mở cánh phượng hoàng bay lên, thân hình nhanh đến mức chỉ còn lại đảo ánh sáng làm hắn túm hụt.
Tạ Ngự Trần đuổi tới, ngẩng đầu nhìn huyết quang chắn ở chân trời, đáng ghét.
Thanh Khung đạo chủ đi sát đằng sau, thầm nghĩ, đây cũng là nhạc phụ đại nhân tương lai, sư đệ sẽ không ngồi im mặc kệ đâu nhỉ?
Trong điện Lăng Tiêu, ánh sáng số mệnh dần dần mờ nhạt vì Yến Uyên chặn lại hai lần công kích.
“Đây là Minh Sát đại trận, tập hợp lực lượng oán linh từ thời thượng cổ đến nay, còn có mười hai oan hồn Kim Tiên kết trận. Đừng nói tới ngươi chỉ là một tiểu phàm nhân nhỏ bé, ngay cả thượng đế cũng khó tránh khỏi kiếp nạn này.”
Áo bào đen lão nhân âm thanh khàn khàn, dụ dỗ từng bước: "Buông bỏ đi, Uyên đế bệ hạ, chỉ cần ngươi dâng ra số mệnh, quy thuận bộ tộc ta, bản tọa có thể lưu lại tính mạng ngươi, sau đó ngươi vẫn là chi chủ nhân gian này. "
Yến Uyên nói: "Ngươi muốn khiến trẫm quy thuận, nói cho cùng, là ngươi không làm gì được trẫm. "
"Số mệnh chi đạo, huyền diệu khó hiểu, bản tọa giết ngươi dễ như ăn cháo, chỉ là ngươi còn có vợ con. Ngươi vừa chết, số mệnh nhân gian lại sẽ chuyển đến trên người bọn họ, bản tọa còn phải lại nhọc lòng đi giết bọn họ. Ai, thế nhân đều nói bộ tộc ta tàn nhẫn, bản tọa còn muốn vì hoàng thất Đại Yến ngươi mà lưu lại huyết thống.”
Yến Uyên cùng quần đấu trong trận oan hồn, áo bào đen lão nhân ở phía trên, nhất ngôn nhất ngữ thao túng lòng người.
Người tâm chí kiên định gã đã thấy rất nhiều, nhưng không có người nào ngoại lệ mà không có nhược điểm được.
So với quang minh chính đại hợp thực lực lại, Tu La tộc càng yêu thích núp trong bóng tối giở ra âm mưu quỷ kế, nhìn người bên ngoài rơi vào cạm bẫy. Cuối cùng muốn sống không được, muốn chết cũng không thể.
Yến Uyên cũng không để ý đến gã, một bên chiến đấu, một bên tìm kiếm mắt trận, chờ đợi thời cơ phá trận.
Áo bào đen lão nhân giả vờ tiếc nuối: "Nói về đứa con trai của ngươi này, thực sự là thiên tư tuyệt thế, nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của bộ tộc ta. Đáng tiếc, đứa nhỏ hiếu thảo vừa nghe nói ngươi gặp nguy hiểm liền liều mạng xông vào di tích, còn muốn đến Lăng Tiêu điện cứu ngươi. "
Yến Yến đến rồi?
Yến Uyên run tay một trận lộ kẽ hở, ngay lập tức trên vai có thêm vết máu thật dài, hắn xoay người lại quét ngang, nhanh chóng lùi về sau.
Nhưng mà, tinh lực k.ích thích oan hồn, bọn họ càng ngày càng cáu kỉnh, hóa ra dây khóa câu hướng về tay chân Yến Uyên.
Áo bào đen lão nhân trách than: "Quả nhiên là tình phụ tử sâu nặng, đừng nóng vội, y rất nhanh sẽ đến thôi. "
Yến Uyên trầm mặt xiết chặt trường kích hướng xuống, tầng tầng đâm xuống mặt đất, chỉ thấy linh lực mênh mông như biển rung động tứ phương, làm cho oan hồn nhất thời không thể tới gần người hắn.
Sau một khắc, hai tay hắn kết ấn, khí thế càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo tăng lên.
Càn khôn vô cực công, qua các thời kỳ đế vương Đại Yến đều tu công pháp này, trong đó có một cấm thuật gọi là "Sinh diệt chi biến", sinh chi biến diệt vong, diệt chi biến thành sinh cơ.
Năm đó, Yến Uyên chính là dùng phương pháp này lấy mạng đổi mạng, vì Yến Tuyết Không kéo dài tính mạng mười năm, hiện nay, hắn lại dùng phương pháp này, thiêu đốt tuổi thọ, đổi lấy tu vi mạnh mẽ.
Ý muốn mạnh mẽ phá sát trận này!
Áo bào đen lão nhân ánh mắt khẽ biến, lấy ra một phương đại ấn tỏa ra ánh sáng lung linh, quát lên: "Bản tọa lưu lại tính mạng ngươi, không phải muốn ngươi tìm chết! Thượng đế khắc ở đây, mười hai Kim tiên nghe lệnh, lập tức tru diệt người này!"
Mười hai đạo oan hồn bị ấn tỉ hạ lệnh chiếu, phảng phất nhận được lệnh, động tác cứng đờ lần thứ hai linh hoạt lên.
Máu tươi từ khóe miệng Yến Uyên nhỏ xuống ở bên trên trường kích, linh lực như sóng nước tràn ra.
Yến Uyên lau đi vết máu, biểu hiện tỉnh táo đứng lên, không để ý oan hồn vây công xông đến, hắn trực tiếp phóng lên trời, nắm trường kích va về phía đại ấn.
Ấn thượng đế, chân chính hạch tâm di tích.
Nếu hủy diệt không được thì phá hủy cũng được.
"Lấy trứng chọi đá, không tự lượng sức!"
Yến Uyên đem hết thảy linh lực truyền vào trường kích vận chuyển công pháp, những kim quang số mệnh còn sót lại cũng đồng thời trút vào, lạnh lùng nói: "Trẫm thống ngự nhân gian, hội tụ số mệnh nhân gian. Ấn thượng đế nếu như ngươi có linh thì hãy nghe nguyện cầu của chúng sinh.”
Tiếng nói dứt, ấn thượng đế mơ hồ rung động.
Áo bào đen lão nhân kinh hãi, vội vã thi pháp trấn áp: "Phàm nhân vô tri, chớ có nói bậy!"
Yến Uyên thất khiếu cùng miệng đều có máu tươi tuôn ra, nhưng hắn lộ ra ý cười nhìn ấn thượng đế, nói năng có khí phách: "Ta tin tưởng, ngươi cùng mười hai Kim tiên đã từng bảo hộ muôn dân, dù chủ cũ không ở đây thì còn sót lại niềm tin, há cho tiểu nhân điều động?"
"Răng rắc" một tiếng, toàn bộ Lăng Tiêu điện đều tĩnh lặng.
Ấn thượng đế, nứt ra rồi!
Áo bào đen lão nhân tức giận không nhịn nổi, thu hồi ấn tỷ, một chưởng đem Yến Uyên đánh xuống, trong tay hóa ra trường đao, mạnh mẽ đâm vào xương vai của hắn đem ghim trên mặt đất.
"Phụ hoàng -- Thái Thương!"
Tiếng la lo lắng xa xa truyền đến, người chưa tới, kiếm tới trước.
Uy thế kiếm khí áp bách không thể nào chống đỡ, áo bào đen lão nhân không để ý tới Yến Uyên, cuống quít rút đao chống chọi với trường kiếm. Chốc lát, lưu quang hỏa diễm cùng nhau xuất hiện, lộ ra bóng người thiếu niên thon dài.
"Phụ hoàng!"
Yến Tuyết Không nâng Yến Uyên dậy, thấy hắn vết thương chằng chịt, nhất thời viền mắt ửng hồng.
Thánh liên đầy đất bay lên, linh quang thuần trắng không một hạt bụi rơi xuống, Yến Uyên chậm rãi mở mắt ra, ho khan kêu: "Yến Yến, con, con không nên tới nơi này, mẫu thân con đâu?"
"Mẫu thân ở Trung châu, ngài đừng lo lắng. Đạo chủ gia gia, giúp ta chăm sóc tốt cho phụ thân!"
Yến Tuyết Không xoay người, nhìn chằm chằm áo bào đen lão nhân. Bên trong kim đồng sát ý lẫm liệt, Thái Thương xoay một cái, rơi vào trong tay y: "Là ngươi tổn thương cphuj thân ta?"
Áo bào đen lão nhân: "Đúng vậy..."
Một câu chưa nói xong, mũi kiếm đã lao tới trước mặt, áo bào đen thoáng qua bị đánh lui, gã nâng đao đối đầu, hừ lạnh nói: "Nếu đến rồi, liền đồng thời lưu lại đi. "
Thanh Khung đạo chủ đỡ Yến Uyên lùi đến một bên.
Yến Uyên gắng gượng đứng dậy: "Đạo chủ, làm phiền ngươi đi hỗ trợ, Yến Yến không phải đối thủ của người kia."
Thanh Khung đạo chủ bảo hắn nghỉ ngơi, chỉ chỉ Tạ Ngự Trần lặng im xem cuộc chiến: "Bệ hạ, yên tâm. "
Yến Uyên nói: "Hắn là... Quân Ngự?"
Thanh Khung đạo chủ ý vị thâm trường nói: "Có vị này ở đây, chắc chắn sẽ không để Tuyết Không tiểu điện hạ có chuyện. "
Yến Uyên xoay chuyển ánh mắt hồ nghi nói: "Nghe ý tứ của đạo chủ, ngươi biết hắn?"
Thanh Khung đạo chủ: "..."
Ông vẫn nên câm miệng lại..
Yến Tuyết Không tu vi không địch lại áo bào đen lão nhân, nhưng thủ đoạn thắng gã y có gấp trăm lần. Lại có Thái Thương kiếm phá phòng ngự, dưới cơn thịnh nộ y ra tay chiêu nào ác liệt chiêu nấy, mỗi lần áo bào đen lão nhân ra một đao đều bị nhìn thấu mà hóa giải.
Nếu không bàn về tu vi, chỉ luận đạo pháp, trên đời không người nào là đối thủ của Yến Tuyết Không.
"Không hổ là tiên thiên đạo thể, ngoại hình cùng thiên phú đều là lựa chọn tốt nhất, lão tổ nhìn tất nhiên yêu thích. "
Lần lượt va chạm bên trong trường đao vỡ vụn, áo bào đen lão nhân đơn giản đem vứt bỏ, lấy linh lực cường đại ngắn ngủi chặn lại ràng buộc của Thái Thương kiếm rồi dùng tay chụp vào cổ Yến Tuyết Không.
Yến Tuyết Không mắt vàng nhẹ giương, bên trong thức hải động thiên chấn động. Trong nháy mắt, đạo vân xuất hiện.
"Yến Yến, xả giận được rồi, không nên vì thế dao động đạo cơ. "
Tạ Ngự Trần giống như xuất quỷ nhập thần, nắm chặt chuôi kiếm, thẳng thắn dứt khoát dùng một chiêu kiếm chém xuống bàn tay áo bào đen lão nhân!
"A a a!"
Áo bào đen lão nhân kêu thảm thiết, ôm cổ tay lùi về sau.
Trong nháy mắt này trên không trung truyền đến tiếng sấm vang, như là nhắc nhở, hoặc như là cảnh cáo.
"Quân Ngự ca ca. " Yến Tuyết Không hoàn hồn, đạo vận tiêu tan, y mới vừa lâm vào một loại ý cảnh kỳ diệu. Vào thời khắc ấy y cảm giác mình có thể đánh giết áo bào đen lão nhân, bất quá, thức hải động thiên e sợ sẽ gặp sự cố.
Tạ Ngự Trần vén nhẹ mái tóc rối trên trán y, rồi nhẹ giọng: “Tức giận hại thân.”
"Ngươi, ngươi là ai?" Áo bào đen lão nhân sợ hãi đan xen.
Một chiêu kiếm đó mới vừa rồi khiến gã nhớ tới một người.
Ba trăm năm trước, gã nhìn đại loạn nhân gian tự giết lẫn nhau, có ý định muốn đem Tu La tộc hiện thế. Nhưng bị một chiêu kiếm như thế này làm cho hoảng hốt mà rút lui, Tu La tộc đại thương nghiêm trọng.
Nếu không phải lão tổ cứu gã, thì lần đó gã đã chết rồi.
Gã chính là Kim Tiên cảnh đỉnh cao, nửa bước Tiên đế cảnh, trong thiên địa có bao nhiêu người có thể một chiêu kiếm thương tổn gã?
Tất Ách La từ thượng cổ ngủ say đến nay, chưa từng trải qua biến cố ba trăm năm nên hắn không sợ trời. Nhưng áo bào đen lão nhân biết rõ, vị kia của thiên thượng thiên có bao nhiêu đáng sợ!
Áo bào đen lão nhân chết trân nhìn chòng chọc Tạ Ngự Trần, bỗng dưng giơ tay, mười hai đạo máu trùng thiên, lần thứ hai mở ra Minh Sát đại trận, gã lấy ra ấn thượng đế đã nứt: "Bất luận ngươi là ai, thiên mệnh cho phép Tu La tộc ở đây đại chiến xuất hiện trên thế gian, bản tọa không tin hôm nay đại nghiệp sắp thành lại bại! Mười hai Kim tiên nghe lệnh, giết!"
Huyết quang tràn ra, oan hồn lần thứ hai thức tỉnh.
Tạ Ngự Trần mũi kiếm chuyển động. Lúc này, Yến Uyên không để ý Thanh Khung đạo chủ ngăn cản, bưng vai đi tới, thân thể lảo đảo, ho khan nói: "Yến Yến, ấn thượng đế có linh không muốn giúp Tu La tộc làm hại nhân gian nên tự hủy mà nứt ra, nhưng lại khó thoát khống chế Tu La tộc. Con chính là hậu duệ của hai tộc Long Phượng, là chính thống của thiên đình có thể giúp đỡ mà nhận chủ đòi lại ấn.”
Yến Tuyết Không biểu hiện kiên định, nhẹ nhàng gật đầu.
Y tiến lên một bước, tay trái giơ lên chân hỏa phượng hoàng màu vàng xuất hiện. Lại giơ lên tay phải, trường long lưu chuyển ngân hà, hai tay hợp lại thân liền xuất hiện hư ảnh Long Phượng Mai múa.
Ấn thượng đế kịch liệt lắc lư, phía bên trên xuất hiện hư ảnh ác quỷ Tu La song tới nuốt chửng hư ảnh Long Phượng.
Yến Tuyết Không nắm chặt mũi kiếm Thái Thương muốn cắt cổ tay, Thái Thương kiếm run lên mặc cho y làm sao cắt cũng không cắt ra được.
Y bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chính mình tự cắt cổ tay.
“Yến Yến, di tích thiên đình không quan trọng để người làm như vậy.” Tạ Ngự Trần cau mày thu kiếm, đưa tay bóp một cái khiến cho hư ảnh ác quỷ bỗng nhiên thét lên một tiếng k.êu r.ên rồi ngưng bặt. Hư ảnh Long Phượng lập tức dung hòa vào trong ấn thượng đế.
Vết rách biến mất, ấn thượng đế phát ánh sáng rực rỡ tái hiện một lần nữa, rơi vào trong tay hắn.
Tạ Ngự Trần liếc nhìn, đem đưa cho Yến Tuyết Không: "Cầm chơi đi, đừng có lấy máu. "
Yến Tuyết Không: "..."
Yến Uyên: "..."
Thanh Khung đạo chủ: "..."
Ba người đồng thời ngây dại.
"Ai. "
Trong điện Lăng Tiêu vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhàng, âm thanh không phân nam nữ, hàm chứa ý tứ khiến người ta chấn động..
Áo bào đen lão nhân hô to: "Lão tổ!"
Hoá sinh lão tổ chưa hiện thân ra nhưng phát ra thở dài lại cảm thán, ngữ khí khá là quái lạ: "Cũng được cũng được, bộ tộc ta mới có được hi vọng sống do nhân gian kiếp biến đổi. Ma La, ta không trách người là lão tổ ta ngàn tính vạn tính cũng không tính ra được Nguyên thần thiên tôn của Thiên Thượng Thiên lại động phàm tâm.”
Lời này vừa nói ra, phảng phất chạm đến một loại cấm kỵ nào đó, bầu trời lôi đình phát ra tiếng nổ lớn.
Yến Tuyết Không trợn to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn về phía Tạ Ngự Trần, trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, trong đầu nổ vang không ngừng.
--"Cuối cùng có một ngày ngươi sẽ hiểu, ngươi không cần tin tưởng thiên mệnh, nhưng nhất định phải đi tranh cướp. "
-- "Ta là kiếm linh của ngươi, ngươi đã quên sao?"
-- "Ta yêu thích ngươi, muốn theo đuổi ngươi. "
-- "Chờ giải quyết việc Minh châu, đi với ta một nơi, được không?"
Vô số hình ảnh xẹt qua, cuối cùng trống rỗng.
Nguyên lai, đây chính là đáp án.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ ca: Bây giờ quay xe còn kịp không? Cứu viện online, gấp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.