Thanh Khung đạo chủ đời này cũng chưa từng thấy qua tình huống nào kinh hãi như vậy.
Yến Tuyết Không lội nước mà qua, đi tới bên bờ bãi cỏ ngồi xuống, mới có thời gian quan sát bốn phía.
Thương hải tang điền, nhiều lần biến hóa.
Tàn tích cây cầu gãy phủ nhiều bụi, gạch ngói lưu ly ảm đạm lu mờ.
Thiên đình thượng cổ từng uy danh hiển hách một thời bây giờ nhìn lại cũng không còn dáng vẻ huy hoàng tráng lệ khi xưa. Chỉ có thác nước cùng hồ sâu, thêm chút hoa cỏ, nhìn cũng có mấy phần sinh cơ.
Yến Tuyết Không thu tầm mắt lại, thi thuật pháp thanh tẩy trên người. Sau đó, mái tóc thật dài làm cho y bất tiện, y định tùy ý buộc lên, chuẩn bị loay hoay một hồi.
"Đừng nhúc nhích. " Tạ Ngự Trần ngồi bên cạnh y ấn tay y xuống, vén lên mái tóc dài màu bạc, chậm rãi chải tóc nhu thuận, thuần thục ghim lên cao thành đuôi ngựa.
Trên trán tóc mái lắc lư, có phần ngứa.
Tạ Ngự Trần lại nói: "Nhắm mắt. "
Yến Tuyết Không theo lời nghe theo nhắm hai mắt lại, chốc lát, lại lặng lẽ mở một con, lông mi dài cong cong mắt vàng óng ánh, liếc nhìn chăm chú người bên cạnh.
Y còn nhớ lúc y bốn tuổi, Quân Ngự ca ca mặc quần áo từ trên xuống dưới cho y còn có chút khó khăn, mà bây giờ chăm sóc đến mức thuận buồm xuôi gió sắp đuổi kịp Diệp Hoan Hoan.
Một người có tâm, quả thật có thể nhìn thấy.
Yến Tuyết Không không nhịn được kéo một góc ống tay áo lại nhẹ nhàng kéo kéo, bị Tạ Ngự Trần ở một bên tai cắn xuống. Nhất thời vàng tai nóng bừng, y nhỏ giọng: “Sao huynh yêu thích cắn ta như vậy?”
Tạ Ngự Trần ghé vào lỗ tai y nói nhỏ: “Vậy sao em lại yêu thích làm nũng như vậy?”
"Nói bậy, không có. " Yến Tuyết Không vặn vẹo mặt, y tự nhận là không có làm nũng, chỉ là có chút cử động khi còn bé tập mãi thành quen lớn rồi làm sao cũng không đổi được.
Ở trước mặt người ngoài còn có thể duy trì tư thái đoan trang, nhưng chẳng muốn giả vờ khi ở chỗ riêng tư.
Sau khi buộc xong tóc, Tạ Ngự Trần đem mặt y quay lại gần, có thể nhìn quan sát kỹ khuôn mặt sau khi được vén tóc buộc gọn gàng ra sau, thiếu niên vẫn còn mang nét nóng tính lại có nhiều thêm khả ái.
"Em có. " Tạ Ngự Trần cắn lên gò má trắng mịn của đối phương .
"Không có!" Yến Tuyết Không thở phì phò cắn trở lại.
Bất tri bất giác, hai người nhốn nháo loạn tùng phèo, ngã vào trên cỏ, không chứa bất kỳ ý tứ từ khẽ cắn cũng thay đổi tinh tế hôn dây dưa.
Yến Tuyết Không: "Không được, chúng ta còn phải đi..."
Tạ Ngự Trần ấn lại sau gáy của y, ngăn chận y rồi triền miên hôn lên trên môi lưu luyến không rời lại một đường đi xuống, trượt tới cần cổ thon dài..
Đang lúc này, hướng gió từ phía sơn lâm xa xa biến đổi chiều gió, tăng thêm mấy đạo khí tức tiềm ẩn.
Tạ Ngự Trần đột nhiên giương mắt, lạnh lùng quét qua, mấy trăm đạo kiếm khí nén giận càn quét.
Trong nháy mắt, đống đá nổ tung, cây rừng dồn dập ngã xuống đất, một bóng người cảnh giác chợt hiện ra bay lượn ở trên không trung, tư thái đối mặt địch, cầm trong tay phất trần vung xuống.
Yến Tuyết Không xa xa thấy rõ dáng vẻ người kia, bật thốt lên hô: "Đạo chủ gia gia!"
Nghe được thanh âm quen thuộc, động tác bóng người kia hơi dừng lại, vội vã thu tay đáp xuống đất. Trước mặt xuất hiện một ông lão râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, người nọ chính là Thanh Khung đạo chủ.
Ông mới vừa chạy đến nơi đây thì bị phát hiện, còn tưởng là cao thủ của Tu La tộc. Không nghĩ tới lại là người bên phe mình.
"Tuyết Không tiểu điện..."
Thanh Khung đạo chủ vội vã đến gần, tiếng nói bỗng dưng dừng lại.
Bên dưới thác nước, cạnh thủy đàm, thiếu niên tóc bạc kim đồng đang lấy một loại tư thế ám muội bị người ôm vào trong lòng, mà người kia là ai? Là sư đệ ông?
Chẳng lẽ là ông tuổi đã già mắt mờ chân chậm, xuất hiện ảo giác?
Mười hai năm trước, Thanh Khung đạo chủ biết hoá thân thất tình của Tạ Ngự Trần đi theo bên cạnh tiểu thái tử điện hạ Đại Yến thần triều. Khi đó, Yến Tuyết Không còn là một đứa bé, ông thấy Tạ Ngự Trần đối với y vô cùng dung túng, chỉ cảm thấy trẻ con ngây thơ hồn nhiên làm lòng người tan chảy.
Nhưng bây giờ, đứa bé đã lớn rồi.
Lại xem dáng vẻ bọn họ ôm ôm ấp ấp, người không mù đều có thể phát hiện ra có điểm không đúng!
Thanh Khung đạo chủ sợ ngây người.
Ông ở bên kia sắc mặt đổi tới đổi lui, Yến Tuyết Không đầu tiên là không hiểu lập tức phản ứng lại, quẫn bách đẩy Tạ Ngự Trần ra, đứng lên ho nhẹ một tiếng.
"Đạo chủ gia gia, vừa vặn đúng dịp chúng ta vừa tiến vào đã gặp được người.”
"Các ngươi?"
"Minh châu vương nhận được tin tức, Tu La tộc dời đi hạch tâm di tích, bố trí cạm bẫy. " Yến Tuyết Không đem tình huống bên ngoài đơn giản nói một lần, giải thích: "Ta lo lắng các ngươi gặp nguy hiểm, vì vậy cùng Quân Ngự ca ca đến giúp đỡ. "
Thanh Khung đạo chủ: "Không không không, ý ta đang hỏi, các ngươi?"
Yến Tuyết Không: "Chúng ta không có chuyện gì. "
Tạ Ngự Trần thấy bọn họ ông nói gà bà nói vịt, bình tĩnh nói: “Lúc chúng ta kết hôn người có muốn lại đây uống rượu mừng hay không?”
Cái gì?
Thanh Khung đạo chủ phảng phất giống như gặp sét đánh, sợ đến một bước nhảy ra xa ba trượng: "Ngươi là ai?"
Đây tuyệt đối không phải sư đệ ông!
Tên này nhất định là giả mạo!
Tạ Ngự Trần không thèm để ý ông, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhìn như một tên tiểu hài tử ngốc.
Yến Tuyết Không bất đắc dĩ: "Đạo chủ gia gia, ngươi đừng nghe Quân Ngự ca ca, mẫu hậu không đồng ý còn phụ hoàng cùng ông ngoại bà ngoại cũng không biết, kết hôn còn sớm lắm. "
Thanh Khung đạo chủ hoàn toàn theo không kịp tiết tấu của bọn họ. Hết nhìn người này rồi Tết lại nhìn người kia, đầu óc choáng váng: “kết hôn cái gì? Hai người các ngươi làm sao lại tiến triển thành loại mối quan hệ này rồi?”
"Yến Tuyết Không nói: “Chúng ta lưỡng tình tương duyệt thì tất nhiên ở bên cạnh nhau rồi.”
Thanh Khung đạo chủ: "..."
Lưỡng tình tương duyệt?
Đây là đang nói đến sư đệ của ông tu vô tình đạo là một cỗ máy giết người, Nguyên thần thiên tôn của Thiên thượng tihên sẽ đi thích một người sao?
Cái gọi là yêu thích ngay từ đầu là lợi dụng tiểu điện hạ Đại Yến thần triều sao?
Thanh Khung đạo chủ đời này cũng chưa từng thấy qua tình huống nào kinh hãi như vậy.
Ông cứng đờ chuyển hướng nhìn Tạ Ngự Trần, hóa thân thất tình ngươi giỏi lắm cùng người khác tư định chuyện chung thân. Bản tôn tu vô tình đạo có biết không?
Không được không được, việc này làm không cẩn thận thì so với chuyện của Tu La tộc còn nghiêm trọng hơn.
Thanh Khung đạo chủ vội vàng mở miệng: "Tuyết Không tiểu điện hạ, lão hủ có chuyện muốn hỏi một câu với vị này... Quân Ngự, ngươi có thể hay không chờ chốc lát?"
Yến Tuyết Không hơi run, gật gật đầu: "Tốt, ta đi xung quanh điều tra một chút. "
Y tri kỷ đi xa.
Sợ y nghe được thanh âm của cuộc nói chuyện, Thanh Khung đạo chủ còn đặt biệt hạ xuống kết với cách âm, sau đó mới nghiêm túc mở miệng: “Sư đệ, ngươi hiện tại có biết mình đang nói cái gì và làm cái gì không?”
Tạ Ngự Trần lạnh nhạt liếc mắt nhìn ông.
Thanh Khung đạo chủ trong lòng chột dạ, mạnh mẽ chống đỡ, lo lắng nói: “Lão nhân gia của ta ơi, đứa bé này mới có mười mấy tuổi, y thì biết cái gì? Ngươi tu chính là vô tình đạo, hóa thân thất tình ở nhân gian lại ở chung với y. Không chỉ là không có chịu trách nhiệm mà còn xung đột với bản tôn tu vô tình đau. Đến thời điểm đó thì phải làm sao bây giờ?”
Tạ Ngự Trần nói: "Ai nói cho ngươi biết, ta là hoá thân thất tình. "
Thanh Khung đạo chủ ngẩn người.
Kỳ thực hoá thân thất tình cùng đạo thân vô tình trên bản chất là một người, nhìn bề ngoài thì nhận biết không ra. Nhưng mà, một bên có tình, một bên vô tình, nói chuyện cùng với ngữ khí cũng sẽ nhẹ nhàng có phần khác nhau.
Thanh Khung đạo chủ vốn là lấy việc này mà phân biệt.
Nếu đối mặt với hóa thân thất tình thì ông còn gọi hai tiếng sư đệ, nhưng đối mặt với đạo thân tu vô tình đạo thì chỉ còn sót lại là kính nể.
Bởi vì ngay cả ông cũng suýt chút nữa chết dưới tay của sư đệ tu vô tình đạo ở năm đó.
Trên đời này cũng chỉ còn sót lại mình Thanh Khung đạo chủ từng ở cùng Tạ Ngự Trần thời niên thiếu, lại trơ mắt nhìn hắn đi trên con đường không thể nào quay đầu lại được.
Muốn cứu, cứu không được, muốn ngăn, không ngăn được.
"Ngươi không phải hoá thân thất tình?"
"Thất tình cùng vô tình đã dung hợp, ta thích Yến Yến sẽ có trách nhiệm đối với y.”
Tạ Ngự Trần chậm rãi nói: "Thân phận của ta, ngươi đừng đề cập tới. Ta sẽ tìm thời cơ thích hợp để thẳng thắn nói với y.”
Thanh Khung đạo chủ hít sâu một hơi, không nhịn được nói: "Ngươi tu vô tình đạo, nếu đ.ộng t.ình sẽ sụp đổ ngay. Ngươi không muốn sống nữa? Người đúng là người điên mà, lúc cần đồng tình thì không đ.ộng t.ình, lúc không cần đ.ộng t.ình thì một mực lệ đ.ộng t.ình.”
Nhớ tới khi trước, nếu như sư đệ của ông có một nửa tâm tư như vậy đối với vị hôn thê chưa cưới thì Diệp Dao Tịch cũng không có sầu não uất ức như vậy. Từ tình yêu biến thành thù hận đêm ném lên trên người khác, gây nên sự cố bi kịch.
Chuyện tình cảm thật sự là hại người.
Tạ Ngự Trần không có chút rung động nào: "Không đi được vô tình đạo, liền đổi một đạo khác"
Nói đổi đạo cũng như thay đổi quần áo, tính khí này Thanh Khung đạo chủ cũng không biết nói gì.
Ông lắc đầu một cái, thở dài nói: "Sư đệ, coi như ngươi yêu thích Tuyết Không tiểu điện hạ, cũng không nên ở trong tình cảnh khi tất cả mọi chuyện còn chưa giải quyết để ở cùng với y.”
Uyên đế Lung hậu, Long thần Phượng Nhiên, có người nào là dễ trêu chọc?
Nghĩ tới đây, Thanh Khung đạo chủ đau đều tâm mệt, đụng vào cải trắng thì thôi đi, còn đụng vào cải thìa khó nhất ở Cửu châu.
Tạ Ngự Trần nghe vậy, rốt cục có tâm tình chập chờn, quay đầu nhìn bóng lưng Yến Tuyết Không, ánh mắt cảm thấy nhu hòa hạ xuống, nói: "Không kìm lòng được. "
Thanh Khung đạo chủ nhất thời trong lòng run sợ.
Ba trăm năm, hắn chưa bao giờ thấy sư đệ đối với người nào từng có tình cảm mãnh liệt như thế, cái này không còn được gọi là yêu thích nữa rồi.
Bọn họ nói chuyện xong liền đi tới, cùng Yến Tuyết Không hội hợp.
"Yến Yến. " Tạ Ngự Trần từ phía sau ôm lấy thiếu niên, ở trên gò má của y hôm trộm một cái.
"Các ngươi nói xong rồi?" Yến Tuyết Không nháy mắt mấy cái, thẹn thùng nói: "Đừng nghịch ta, đạo chủ gia gia còn đang ở đây. "
Tạ Ngự Trần nói: "Không cần phải để ý đến ông ta. "
Thanh Khung đạo chủ yên lặng nhìn trời, người đã tê rần.
Yến Tuyết Không không hỏi bọn họ nói cái gì, chỉ hỏi: "Đạo chủ gia gia, ngươi không phải theo phụ thân ta ở một chỗ sao? Làm sao lại xuất hiện ở nơi này?"
Thanh Khung đạo chủ nghiêm mặt nói: "Chúng ta từ đây xuất phát căn cứ địa đồ đi về phía trước, há liệu còn chưa đi tới nơi đánh dấu liền đụng vào cơ quan cùng mê cung, một đám người đều lạc. Lão hủ cùng bệ Có cẩn thận hẹn nhau nếu bị lạc trước tiên về đến chỗ này, để tránh khỏi bị tiêu diệt từng người. "
Ông men theo ký hiệu Lúc trước có lưu lại để trở về nơi này ai biết đụng phải hai người bọn họ
Yến Tuyết Không khẽ cau mày, nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, lấy huyết thống làm vật dẫn tìm kiếm tung tích Yến Uyên.
"Phụ hoàng, ngươi ở đâu?"
Y cẩn thận cảm ứng, bỗng nhiên cả kinh: "Phía Đông, chủ điện, nguy rồi!"
Thiên đình thượng cổ có Lăng Tiêu bảo điện, là nơi thiên đế triệu kiến các triều thần, cai quản chư thiên.
Trên bản đồ đánh dấu hạch tâm di tích, chính là Lăng Tiêu điện.
Sau khi Yến Uyên cùng mọi ngườ lạc nhau, vốn định trước tiên quay về điểm xuất phát, nhưng mà hắn mới ra khỏi mê cung, đã thấy mình đang ở trong điện Lăng Tiêu trong điện. Giống như có người cố ý ở đây thao túng phía sau, dẫn dụ hắn rơi vào trong cạm bẫy.
Đến một bước này, Yến Uyên trong lòng biết không cách nào quay đầu lại, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.
"Ha ha ha!"
Bên trong cung điện trống rỗng, chợt vang lên từng trận tiếng cười, nữ có nam có, trẻ có già có, vô số đạo tiếng cười tụ hợp lại một nơi có vẻ vô cùng quỷ dị chói tai.
Yến Uyên dừng bước, lạnh nhạt nói: "Tộc trưởng Tu La tộc hay là hoá sinh lão tổ? Lấy loại trò đùa vặt vãnh này ra để hù dọa là trẫm đánh giá cao các ngươi.”
Tiếng nói vừa dứt, thôi điên bốn phía lao tới mang theo mười hai cột sáng màu đỏ bay lên trời. Lấy loại tư thái vậy quanh tạo thành tuyệt sát chi trận.
Cùng lúc đó, kim quang trong người Yến Uyên hiện ra, bao lại hắn.
"Thần triều chi chủ, số mệnh hộ thể, những chỗ đi qua Quỷ Sát tránh lui. "
Một lão nhân áo bào đen chậm rãi đi ra từ bên trong huyết quang, chắp tay cười nói: "Nhân tộc được trời cao chăm sóc, trên người số mệnh ghê gớm, đủ để thân thể phàm nhân chống lại Kim Tiên cảnh. Chẳng trách có thể đẩy lùi Tất Ách La còn mang theo một đám giun dế xông vào di tích thiên đình.”
Yến Uyên nói: "Hạch tâm di tích ở trên thân thể ngươi?"
Áo bào đen lão nhân cười to: "Có bản lĩnh, ngươi đến lấy!"
Yến Uyên giơ tay, nắm chặt trường kích, đẩy về phía trước, quanh thân linh lực trong nháy mắt bạo phát: "Vậy thì thử xem. "
*
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.