🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Uyên ương nghịch nước.

Mặc dù Tu La tộc ở các châu bày xuống vô số quân cờ, nhưng trong nội bộ của bọn họ cũng bị sắp xếp vô số bàn tay bí mật truyền tin cho Đại Yến thần triều cùng các châu liên hợp.

Yến Uyên đích thân dẫn người tiến vào trong di tích thiên đình, trong lòng Chu Ký Trung giống như có khối đá đang treo lơ lửng, mỗi ngày đều chăm chú theo dõi động tác từng bước đi của Tu La tộc để sẵn sàng chuẩn bị đi cứu viện.

Theo lý mà nói thì người cầm quyền không nên đi vào nơi thế này.

Nhưng đối mặt với tai kiếp, chi chủ thần triều lấy mình làm gương, không thể nghi ngờ chính là càng làm cho người khác thêm tin phục, càng đáng giá để cho người khác cống hiến.

Chu Ký Trung nhìn Yến Uyên lớn lên, vừa vui mừng lại lo lắng cực kỳ, nghe được Yến Uyên có thể sẽ rơi cạm bẫy, ông lập tức ngồi không yên.

Yến Tuyết Không hỏi: "Cuối cùng xảy ra chuyện gì?"

Chu Ký Trung dẫn hai người tiến vào lều trại, vẫy lui thuộc hạ, lấy ra một cuộn giấy đưa tới, nói: "Thứ này là lúc trước bệ hạ căn cứ nội ứng tình báo phục chế bản đồ, mặt trên đánh dấu binh lực Tu La tộc an bài cùng hạch tâm di tích. "

Yến Tuyết Không tiếp nhận nhìn một chút, khẽ vuốt cằm.

Miếng bản đồ này cũng không toàn bộ, bất quá, đánh dấu ra được mấy điểm vị trí đều rất đáng tin, lấy này làm tham khảo coi như không cách nào đứng ở thế bị động cũng không đến nỗi rơi vào tay địch.

Mà muốn vẽ ra một phần bản đồ này nhất định cũng không phải dễ dàng.

Phụ thân quả nhiên mưu tính sâu xa, từ lâu đã làm chuẩn bị đầy đủ.

Yến Tuyết Không nói: "Là người của chúng ta bại lộ sao?"

Chu Ký Trung lắc đầu nói: "Vẫn có tin tức truyền ra ngoài nói rõ không có bại lộ. Lão thần suy đoán là do Tu La tộc chiếm cứ lợi ích địa thế, nhưng chưa chiếm được chỗ tốt từ bệ hạ lòng sinh hoài nghi, mới dời đi hạch tâm di tí. "

Cái gọi là hạch tâm di tích cũng là do Tu La tộc truyền ra lời giải thích cách gọi tên.

Kỳ thực không ai biết cụ thể là cái gì.

Yến Tuyết Không suy nghĩ một chút, thiên đình thượng cổ là do thiên đế cùng thiên hậu nắm giữ. Nếu có hạch tâm sẽ chỉ cất ở chủ điện. Nhưng chủ điện to lớn không thể dễ dàng rời đi, hẳn là có tín vật thiên đế.

Chu Ký Trung thấy y không nói, chắp tay nói: "Thái tử điện hạ, lão thần muốn phái người tiến vào di tích, đem tình huống báo cho nhóm người bệ hạ. "

"Không thích hợp. Nhóm của phụ thân đi vào đã đi vào một quãng thời gian, hiện tại phái người đi, thứ nhất rất khó đuổi kịp, thứ hai, Tu La tộc đề phòng càng nghiêm, sợ bị vây công. "

Yến Tuyết Không thật không có gấp như vậy, phụ thân của y cùng một nhóm người Thanh Khung đạo chủ, bất kể là thực lực hay là trí tuệ đều là đứng đầu Cửu châu.Tu La tộc muốn tính toán bọn họ, không dễ như vậy.

Nếu quả thật có cái gì khiến bọn họ không cách nào ứng đối, vệ binh Minh châu đi nhiều thêm nữa cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ tạo thành vô số tử thương.

Chu Ký Trung nghiêm mặt nói: "Lão thần kiến nghị chúng ta  nên gây ra hỗn loạn, nhắc nhở cho bệ hạ một chút. Minh châu vệ bọn ta chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ đều không sợ hi sinh. "

Lão thần trung thành tuyệt đối như thế.

Yến Tuyết Không ghi nhớ bản đồ, trả lại cho ông: "Đợi thêm một ngày. Ta trước tiên đi xem Hoá Sinh đỉnh. "

Chu Ký Trung biết được y liên tiếp bình định loạn lạc hai châu, đối với phân phó của y tự nhiên vâng theo, làm thủ thế, mang theo hai người hướng về đi qua trại, đi tới một bên sông Minh.

Minh hà trải rộng, mênh mông vô tận.

Giương mắt nhìn lại, chỉ thấy trên sông sương mù dày đặc tựa như tấm lụa mỏng bao phủ hoàn toàn mông lung hư huyễn, không nhìn thấy bên kia bờ.

Minh châu vệ cưỡi linh thuyền tuần sát. Buộc dây thừng quanh thân người, cầm đèn chỉ dẫn đường về nhà.

"Điện hạ, ở đây. " Chu Ký Trung chỉ tới một phương vị, thi pháp đưa tới một cơn gió trong ngắn ngủi thổi tan sương mù, lộ ra đỉnh lớn màu đen lơ lửng ở giữa sông.

Sương mù tụ lại, ngăn cách tầm mắt.

Yến Tuyết Không nhíu mày, bỗng nhiên đưa tay ngăn cản Minh châu vệ, mượn một cây trường cung, giương cung kéo sợi dây, đầu ngón tay linh quang tiêu tán, trong phút chốc mũi tên màu vàng ở trong tay y ngưng tụ, rời dây cung mà đi!

Thế tiễn phá biển mây mù, quét ra tầm nhìn rõ ràng, "Đang" một tiếng, mũi tên va vào hắc đỉnh, phát ra tiếng nổ vang rền chói tai.

Sau một khắc, hắc đỉnh bị người thu hồi, dần dần thu nhỏ, biến mất không còn tăm hơi.

Cùng lúc đó, như đáp lại mà bờ bên kia cũng có mũi tên phá không mà đến, cùng uy thế linh lực mênh mông đảo mắt đã tới trước mặt.

Chu Ký Trung hoàn toàn biến sắc, đang muốn ra tay chống đỡ, Tạ Ngự Trần tiến lên một bước, ngăn ở trước mặt Yến Tuyết Không, hững hờ tiếp được mũi tên, sức mạnh bóp nát đem mũi tên gãy làm đôi.

"Được rồi?" Chu Ký Trung bị động tác hời hợt của hắn làm cho phát sợ, thầm nghĩ trong lòng, người này tu vi thật cao!

Mũi tên gãy vỡ rơi ra một tấm giấy viết thư, Yến Tuyết Không tiếp nhận vừa nhìn, mặt trên chỉ viết hai chữ -- giờ tý.

Chu Ký Trung hỏi: "Điện hạ, đây là?"

Yến Tuyết Không vỗ tay vò nát, nói: "Không có gì, có người so với chúng ta còn gấp hơn. "

Chu Ký Trung liếc mắt nhìn y, chỉ cảm thấy vị thái tử điện hạ tuổi còn trẻ này cùng Uyên đế bệ hạ tác phong làm việc hoàn toàn khác nhau, thần thần bí bí, làm người ta nhìn không thấy rõ, đoán không ra.

"Minh châu vương, ngài đi về nghỉ ngơi trước đi, ta cùng Quân Ngự ca ca ở chỗ này đi dạo. " Yến Tuyết Không nhìn Tạ Ngự Trần vẫy vẫy tay, dọc theo đường sông đi về phía trước.

Chu Ký Trung không biết trong hồ lô của y bán thuốc gì, nhưng đối với y cực kỳ tín nhiệm, không có hỏi nhiều nữa, chắp tay xin cáo lui.

Bóng đêm mênh mông vô tận, gió lạnh cuốn lấy hơi nước ẩm ướt mang đến hàn ý sâu nặng.

Có Minh châu vệ tuần tra nơi đây, dồn dập thi lễ ngữ mang thân thiết: "Thái tử điện hạ, minh hà âm khí nặng, đến buổi tối càng khó chống đỡ, ngài đừng bị cảm lạnh!"

Yến Tuyết Không con ngươi mang nét cười, lên tiếng nói đa tạ.

"Lạnh không?" Tạ Ngự Trần ở chỗ này không có cảm giác gì, nghe vậy liền muốn mở kết giới.

"Chân hoả Phượng hoàng khắc chế âm sát, ta không sao. " Yến Tuyết Không đưa tay phác hoạ sương mù, nghiêng đầu nói: "Quân Ngự ca ca, huynh nói, bên trong Thần Mộ sẽ có con đường thành thần sao?”

Tạ Ngự Trần trả lời: “Sau khi thành thần rồi thế nào nào? Chẳng phải cũng đều ngã xuống hay sao?”

Các thần vẫn, mới có thần mộ.

Trên đời không có vật gì có thể bất tử bất diệt, ngay cả đạo trời cũng thay đổi vài vị.

Yến Tuyết Không mỉm cười, thực sự là đáp án Quân Ngự ca ca sẽ nói.

Đạo lý là như thế, nhưng người tu hành có mấy ai không muốn dò xét cảnh giới thần? Người có thất tình lục dục, theo đuổi cường đại, cũng là một loại d.ục v.ọng.

Giờ tý sắp tới, tiểu bằng điểu từ trong tay áo Yến Tuyết Không bay ra, rơi vào trong nước hóa thành cá lớn màu lam đậm, mang theo hai người hướng về giữa sông Minh mà đi.

Bốn phía sương mù tràn ngập, không lâu sau, bờ bên kia có thuyền nhỏ dần dần tiến gần.

Không ngoài dự đoán, là Yến Văn Hựu cùng Tất Ách La.

"Đứa bé, ngươi rất đúng giờ. "

"Lão gia gia, đang dưới mí mắt của Tu là tộc mà tư thông với kẻ địch, ngươi không sợ bị phát hiện sao?”

Yến Tuyết Không nghi ngờ nói: “Phía trên cũng như không phải còn cái gì mà gọi là lão tổ sao? Không bàn giao lại chuyện này với hắn à?”

Tất Ách La eo lưng thẳng tắp, một mặt kiêu ngạo nói: "Lão phu chính là Tu La tộc thượng cổ, đệ tam điện trưởng lão, ngươi cho rằng ta là một tiểu binh vô danh tiểu tốt bị hạn chế ở khắp nơi sao?”

"Thật là lợi hại. " Yến Tuyết Không bình tĩnh vỗ tay, chậm rãi nói: "Ngươi địa vị đã cao như vậy, cũng đừng dùng di tích thiên đình làm giao dịch, trực tiếp suất lĩnh Tu La tộc đầu hàng, ta cho ngươi chìa khoá thần mộ."

Tất Ách La: "..."

Yến Tuyết Không: "Xem, bò đều bay lên trời. "

Tất Ách La thẹn quá thành giận nói: "Ngoại trừ tộc trưởng cùng hoá sinh lão tổ, địa vị lão phu chính là tối cao!"

Bây giờ tộc trưởng muốn tọa trấn di tích, ứng đối Yến Uyên, hoá sinh lão tổ cũng bận rộn những chuyện khác, rất ít lộ diện, căn bản không ai có thể quản hắn.

Yến Văn Hựu khóe mắt giật giật, không dấu vết níu ống tay áo của hắn.

Sư phụ bình thường rất bình tĩnh, mỗi lần gặp đường đệ của hắn thì đầu óc lại không thể phát huy tốt, dễ dàng bị chọc cho tức giận khuyên cũng khuyên không nổi.

Xấu hổ thì nhỏ, nhưng bị lừa cho tới xoay vòng vòng thì còn tán gẫu kiểu gì?

Tộc trưởng cùng hoá sinh lão tổ?

Yến Tuyết Không con ngươi khẽ nhúc nhích, Tất Ách La từng là Kim Tiên cảnh đỉnh cao, có thể khiến cho hắn kiêng kỵ, tu vi tất nhiên càng cao hơn.

Tất Ách La hỏi: "Đứa bé, Cửu Thiên Thánh Liên Quyết của ngươi tu luyện tới trọng thứ mấy?"

Yến Tuyết Không nghiêng người, cùng Tạ Ngự Trần nói lặng lẽ nói, phảng phất không nghe thấy vấn đề của hắn.

“Hạch tâm di tích thiên đình chính là ấn thượng đế.”

Tất Ách La lạnh lùng nói một câu.

Yến Tuyết Không ngẩng đầu lên nói: "Cửu Thiên Thánh Liên Quyết, đã tới tầng thứ tám. "

Tất Ách La: "Thượng đế khắc ở trong người tộc trưởng. Ngươi tu luyện đến tầng thứ chín còn cần bao lâu?"

Yến Tuyết Không: "Nhiều nhất nửa năm. Thượng đế ấn nhận chủ?"

Tất Ách La: "Chưa nhận chủ, tộc trưởng lấy bí pháp khống chế. Ngươi thiên phú mạnh như vậy, còn muốn nửa năm?"

Hai người vừa đến một hồi, lấy tin tức đổi tin tức, theo như nhu cầu mỗi bên một bước cũng không nhường.

Yến Tuyết Không trước tiên dừng lại, kết thúc đề tài.

Y truyền âm hỏi: "Quân Ngự ca ca, huynh đánh thắng được tộc trưởng Tu La tộc không?"

Tạ Ngự Trần nói: "Có thể."

Ngăn ngắn hai chữ, nhưng lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, trong nháy mắt làm người ta cảm giác an toàn mười phần.

Tất Ách La cau mày nói: "Đứa bé, tâm tư ngươi thật nhiều,, lão phu không vòng vo với ngươi. Ngươi và ta ký kết khế ước, lão phu đem vị trí ấn thượng đế nói cho ngươi biết, ngươi trong vòng nửa năm đem chìa khoá thần mộ giao cho lão phu,  thế nào?"

Vốn là dùng di tích đổi chìa khóa, đã biến thành dùng vị trí đổi chìa khóa.

Xem ra, địa vị Tất Ách La trong tộc Tu La đang giảm xuống rất nhanh, bây giờ xem ra hắn còn lâu mới tiêu dao như lời của hắn nói.

Yến Tuyết Không nở nụ cười: "Ta suy nghĩ một chút. "

Tất Ách La ý tứ không rõ nói: "Phụ thân ngươi cũng không còn thời gian chờ ngươi cân nhắc. "

Cá lớn quay đầu, bơi về bên bờ, Yến Tuyết Không giương mắt, thấy Chu Ký Trung trong doanh trướng đèn vẫn sáng, cùng Tạ Ngự Trần nói tiếng "Chờ ta một chút", trực tiếp đi tới.

"Điện hạ trở về?"

Chu Ký Trung xốc lên mành trướng, biết y rời đi vẫn ở đây chờ, hoàn toàn không ngủ.

"Làm phiền ngài chờ ta. " Yến Tuyết Không nhẹ giọng nói: "Minh châu vương, chuyện Hoá Sinh đỉnh đã giải quyết, ta phải chạy đi di tích thiên đình trợ giúp cha bọn họ. "

Chu Ký Trung cả kinh: "Bệ hạ đã đi, điện hạ sao còn lại đặt mình vào nguy hiểm? Không thể!"

Yến Tuyết Không động viên nói: "Ta trong lòng hiểu rõ, ngài không cần phải lo lắng. Nơi này không lâu sợ có biến động, kính xin đề phòng nhiều hơn. "

Chu Ký Trung còn muốn ngăn cản, đã thấy y phất phất tay, lôi kéo Tạ Ngự Trần, thân hình lóe lên, liền không thấy bóng dáng.

"Thái tử điện hạ!"

Chu Ký Trung gấp đến độ không nhịn được, người trẻ tuổi không sợ trời không sợ đất, có thể làm chuyện cũng quá không để ý hậu quả. Ông vội vã đề bút viết thư, đem sự tình báo cho Hoa Nguyệt Lung.

Di tích thiên đình, căn cứ địa đồ biểu hiện, có hai lối vào.

Cái thứ nhất ở bên kia bờ sông Minh, Tu La tộc nơi dùng chân tâm bị tầng tầng vây nhốt, ngay cả con ruồi cũng không thể tiến vào.

Thứ hai chính là đáy sông Minh, bởi là thủy đạo, Tu La tộc muốn phòng thủ, cũng hữu tâm vô lực.

Yến Tuyết Không có huyết thống Long tộc thông thạo  kỹ năng bơi, nhưng nước sông Minh âm khí quá nặng, vừa vào trong đó, Tạ Ngự Trần liền nắm tay y mở ra kết giới, ngăn cách dòng nước.

Trong nước chìm ảm tối tăm, Yến Tuyết Không đầu ngón tay lóe ra một ngọn lửa dùng để chiếu sáng.

"Ở góc đông nam giác, có bọt nước và bụi, trên đá tảng có vết nứt... Quân Ngự ca ca, nơi này. "

Hai người một trước một sau xuyên qua khe hở, bơi lên trên nữa liền thoáng qua nổi lên mặt nước, chỉ thấy thác nước khổng lồ từ trên cao rơi xuống, Yến Tuyết Không đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị dội thành ướt sũng.

"A!"

Mũ rộng ôm lấy tóc, y tiện tay lấy xuống, thấy Tạ Ngự Trần chậm một bước, lại mở ra kết giới, khắp toàn thân một chút cũng không bị xối ướt, nhất thời chép chép miệng: "Tính sai. "

Tạ Ngự Trần không nhịn được cười, nói: "Hoa sen mới nở, không sai. "

Yến Tuyết Không lập tức đưa hắn mở ra kết giới, ngâm mình ở trong nước, hừ nhẹ nói: "Huynh lại nói?"

Tạ Ngự Trần không để ý lắm, lại nói: "Uyên ương nghịch nước. "

Yến Tuyết Không: "..."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Giai đoạn cuối cùng khoe khoang tình cảm của Tạ ca, hi vọng anh ấy quý trọng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.