"Quân Ngự ca ca, huynh tựa hồ có tâm sự."
"Yến Yến, Tất Ách La cùng Yến Văn Hựu đào tẩu ở Bắc châu, mẫu hậu lo lắng bọn họ ghi hận trong lòng nên dùng Hóa Sinh đinhr đặt bẫy dụ con đến, chứ không tại sao lại trùng hợp đến như vậy.”
Hoa Nguyệt Lung cầm thư luôn suy nghĩ mãi.
Hiện nay, Yến Uyên cùng bọn người Thanh Khung đạo chủ đi tới di tích thiên đình, kiềm chế phần lớn binh lực Tu La tộc lại. Còn dư lại một phần nhỏ gây loạn cũng đủ để cho Minh châu vương ứng phó.
Nàng cũng không muốn để nhi tử lại đi vào vũng nước đục này.
"Là cố ý đặt bẫy. " Yến Tuyết Không ngồi bên cạnh bàn nâng cằm, nói: "Nhưng không phải đơn giản ghi hận trong lòng như vậy. "
"Hả?" Hoa Nguyệt Lung không rõ vì sao.
"Kế hoạch La châu cùng Bắc châu liên tiếp thất bại, bọn họ sau khi trở về tất nhiên phải chịu phạt, địa vị bất ổn. Nghĩ Tất Ách La cân nhắc đến điểm này nên lúc ở Bắc châu liền đưa ra một giao dịch, muốn dùng di tích thiên đình giao dịch với ta.”
Hoa Nguyệt Lung kinh ngạc nói: "Hắn điên rồi? Tu La tộc chính là dựa vào di tích thiên đình kéo dài hơi tàn, trên đời còn có cái gì so với cái này đáng giá hơn?”
Tạ Ngự Trần lạnh nhạt nói: "Rất nhiều. "
Hoa Nguyệt Lung lườm hắn một cái, đứng nói chuyện không đau eo, đây chính là thiên đình thượng cổ! Có bản lĩnh lấy cái nào giá trị hơn cái này đem ra làm của hồi môn, nàng ngay lập tức sẽ cân nhắc việc kết hôn.
Yến Tuyết Không trầm ngâm nói: "Tất Ách La nói hắn muốn đổi lấy chìa khoá thần mộ. Mẫu hậu, Quân Ngự ca ca, các ngươi nghe qua thần mộ chưa?"
Hoa Nguyệt Lung một mặt mờ mịt.
Nàng tuy là người "xuyên việt", Nhưng chỉ xem qua quyển sách kia mới biết đến Nguyên Thần Thiên Tôn mở ra Thiên Thượng Thiên, việc liên quan đến thần mộ tác giả một chữ cũng không có đề cập đến.
“Từ Thái Sơ Thiên Địa mở ra, các thần viễn cổ ngã xuống. Nơi thần ngã cũng tức là thần mộ.” Tạ Ngự Trần nói: “Diệp gia chính là đời sau của người thủ mộ, đem Cửu Thiên Thánh Liên Quyết tu luyện đến tầng cao nhất sẽ ngưng tụ thành chìa khóa Thần Mộ.”
Yến Tuyết Không: "..."
Hoa Nguyệt Lung: "..."
Hai mẹ con động tác nhất trí, cùng nhau ngẩng đầu nhìn hắn, thiệt hay giả?
Tạ Ngự Trần: "Thật. "
Hoa Nguyệt Lung hồ nghi nói: "Bí mật này, ngươi làm sao biết được?"
Tạ Ngự Trần nói: "Từng đi qua. "
Hoa Nguyệt Lung đang muốn truy hỏi, Yến Tuyết Không đã nói: "Ta nhớ ra rồi, lúc lần đầu tiên gặp Hoan Hoan tỷ tỷ, Cửu Thiên Thánh Liên Quyết của nàng lên cấp đem chúng ta mang tới một nơi kỳ quái, gặp trúng bộ xương binh. Chỗ đó, chính là thần mộ?"
Tạ Ngự Trần đưa tay khoác lên trên vai y, trả lời: "Không phải, đó chỉ là lối đi bên ngoài chưa đến cửa lớn. "
Lấy công pháp cùng tu vi Diệp Hoan Hoan, còn xa lắm mới đạt đến trình độ mở ra được Thần Mộ.
Nhưng nàng lúc đó mượn Yến Tuyết Không một giọt máu, công pháp đột nhiên lên cấp không gian rung động chịu ảnh hưởng bị dẫn dắt không cách nào tự mình khống chế, mới đưa một đám người dẫn tới.
Tình huống như thế cũng không phải là chuyện tốt, trái lại vô cùng nguy hiểm.
"Vì vậy đây chính là bí mật Cửu Thiên Thánh Liên Quyết. " Hoa Nguyệt Lung chợt nói: "Tất Ách La không hổ là người thoát thân được từ bên trong đại chiến thượng cổ,cáo già, không làm mua bán lõ vốn. "
Yến Tuyết Không tán thành.
Nơi thần sa ngã, đối với bất kỳ người tu hành đều có lực hấp dẫn cực lớn.
Thiên đình hượng cổ, mạnh nhất cũng chỉ đến "Tiên đế cảnh", Tất Ách La từng là Kim Tiên cảnh đỉnh cao đương nhiên càng muốn truy đuổi con đường thành thần hơn.
So với theo đuổi thần mộ, lòng trung thành của hắn đối với Tu La tộc được xây dựng dựa trên Hóa Sinh trì, hắn sẽ không chủ động phản bội. Nhưng, Tu La tộc phần thắng bị hạ thấp, hắn cũng vì chính mình mà tìm đường lui.
Nếu như nói, Tất Ách La trước đây đối với Tu La tộc sẽ vô cùng có niềm tin thắng, nhưng trải qua chiến dịch Bắc châu cảm giác chỉ còn lại năm phần.
Thay vì phải ngồi chờ chết, hắn muốn kiếm con đường khác cho chính mình.
"Hắn lấy di tích thiên đình làm mồi nhử vụ ta vào bẫy của hắn. Phân thắng bại nằm ở thực lực của mình, trên người của ta còn có đồ vật mà hắn muốn. Nếu như ta không đi thì nhất định sẽ có hàng loạt kế hoạch khác dự phòng.”
Yến Tuyết Không cầm lấy thư Minh châu gởi, nhìn một chút, như có điều suy nghĩ nói: "Vừa vặn, ta cũng muốn qua bên kia nhìn một chút. "
Hoa Nguyệt Lung thở dài.
Nhi tử quá có bản lĩnh, người làm mẫu thân như nàng không có lý do gì ngăn cản.
Trước kia là lo lắng an nguy y, nhưng hôm nay, nhi tử giải quyến loạn chiến hai châu La, Bắc, phá Chín Sáu Khoá Không đại trận, đánh lùi được thượng cổ cấp bậc Kim tên. Bên cạnh còn có kiếm link mạnh mẽ bảo vệ, trên thực tế so với Phụ thân của y còn lợi hại hơn.
Yến Uyên có số mệnh Đại Yến thần triều cùng gốc gác làm chỗ dựa, cũng không có thể chiếm được chỗ tốt trong tay Tất Ách La.
Con giỏi hơn cha.
Hoa Nguyệt Lung dặn dò: "Muốn đi thì đi đi, Yến Yến, con mặc dù thông minh lại có chủ kiến, nhưng mẫu hậu vẫn muốn nhắc nhở con, không nên tranh ăn với hổ. "
Yến Tuyết Không nở nụ cười, nói: "Mẫu hậu yên tâm, ta và bọn họ là kẻ thù lợi dụng lẫn nhau xem kỹ thuật của ai tốt hơn thôi. Được rồi, lúc này ta sẽ không mang Hoan Hoan tỷ tỷ đi cùng, trừ ta ra, nàng là người duy nhất luyện Cửu Thiên Thánh Liên Quyết, ở lại hoàng đô càng an toàn. "
Hoa Nguyệt Lung gật đầu, nhìn về phía Tạ Ngự Trần: "Quân Ngự, ngươi..."
Tạ Ngự Trần không chờ nàng nói xong, đã nói: "Ta sẽ bảo vệ tốt Yến Yến. "
Hoa Nguyệt Lung đối với hắn hảo cảm rõ ràng tăng trở lại, hài lòng nói: "Các ngươi đều phải chú ý an toàn. "
Hôm nay sắc trời đã không còn sớm, Yến Tuyết Không định ngày mai khởi hành, Hoa Nguyệt Lung liền gọi người đem linh thuyền đưa tớii.
Hoàng hôn buông xuống, cung nữ cùng thị vệ đang vận chuyển đồ vật lên linh phảng, chợt thấy cuồng phong gào thét, chim bằng to lớn tự chân trời bay đến, trên cánh buộc vào mấy con diều đủ mọi màu sắc.
Nó kêu một tiếng hí dài, như đang kêu gọi cái gì.
"Cá lớn?"
Nghe được động tĩnh, Yến Tuyết Không cùng Tạ Ngự Trần đi ra cửa điện, ngửa đầu vẫy tay: "Sao ngươi lại tới đây?"
Chim bằng lẩn quẩn, bỗng nhiên xốc linh phảng lên sau đó đáp xuống, dùng đôi mắt to tròn đen lay láy nhìn y.
"Gió thật lớn!" Hoa Nguyệt Lung chạy ra, một bên gọi cung nhân lui ra, một bên gọi: "Yến Yến, đây là Côn Bằng cứu con ở Bắc châu cứu? Con không phải nói đã hủy khế ước rồi sao?”
Yến Tuyết Không nghiêng đầu, nháy mắt một cái.
Chim bằng cũng học theo y nghiêng đầu, nháy mắt một cái.
Hoa Nguyệt Lung bị hình ảnh này manh đến bật cười: "Côn Bằng làm sao giống tiểu hài tử như thế, lại học động tác của con. "
Yến Tuyết Không nhón chân lên, sờ sờ đầu chim bằng.
Chim bằng ngoan ngoãn cúi đầu, trong mắt lộ ra tâm ý không muốn xa rời.
Tạ Ngự Trần cau mày: "Yến Yến, nó dính vào em."
Yến Tuyết Không nhìn ra rồi, tâm trí cá lớn không cao, dường như trẻ con, tính cách ham chơi, chơi đủ rồi lại biết về nhà.
Có lẽ y giúp cá lớn thoát khỏi trói buộc hồn ấn, nó liền đem y trở thành người nhà, đem vị trí nơi y ở trở thành nhà, dù cho không có khế ước cũng đồng ý chờ ở bên cạnh y.
"Ngươi muốn đi cùng ta?" Yến Tuyết Không cúi đầu hỏi.
Chim bằng tựa như có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, gật gật đầu, thu nhỏ thân hình biến thành một con chim nho nhỏ, bay nhào đến trên bả vai y, dùng lông chim mềm mại cọ lên trên cằm của y.
Yến Tuyết Không cười ha ha nói: "Rất ngứa. "
Tạ Ngự Trần không thích, đưa tay đem tiểu bằng điểu xách xuống, ném cho Hoa Nguyệt Lung.
Hoa Nguyệt Lung: "..."
Nàng đối với hảo cảm dành cho Quân Ngự tăng trở lại liền tuột xuống phong phanh, kiếm linh này quá chó!
Có Côn Bằng làm thú cưỡi liền không cần linh phảng, ngày mai, Yến Tuyết Không đem đồ vặt cùng y vật mà Hoa Nguyệt Lung chuẩn bị tốt nhét vào túi Phúc, thẳng thắn dứt khoát nằm ở trên lưng chim bằng rộng lớn.
Tạ Ngự Trần kéo y lên, lót cái thảm nhung.
Yến Tuyết Không lần thứ hai nằm xuống, nhìn biển mây biến ảo vô thường rồi nhìn bầu trời mênh mông vô ngần: "Cá lớn so với ông ngoại bay còn nhanh hơn, quả nhiên là tốc độ thiên hạ vô song, không tới hai ngày đã có thể đến Minh châu. "
Minh châu cách Trung châu cũng xem như là khá xa.
Nghe được lời tán dương, chim bằng vui vẻ kêu một tiếng, bay càng nhanh hơn.
Tạ Ngự Trần mở kết giới, ngăn trở gió thổi càng lúc càng lớn: "Ông ngoại em..."
Yến Tuyết Không cười tủm tỉm nói: "Ông ngoại hiểu ta nhất, so với phụ mẫu ta cùng bà ngoại càng mềm lòng, lần sau mang huynh đi gặp ông ấy. "
Tạ Ngự Trần trầm mặc.
Một khi chạm mặt Tứ Hải Long Thần, tất nhiên có thể nhìn thấu thân phận của hắn.
Tạ Ngự Trần có lòng muốn cùng Yến Tuyết Không trước tiên thẳng thắn, nhưng thực lực của hắn vượt qua giới hạn nhân gian sẽ khiến cho tai kiếp biến chuyển. Bên dưới quy tắc không thể ở nhân gian lộ ra thân phận.
Chỉ có thể đem Yến Tuyết Không mang lên thiên thượng thiên.
Mới trở lại Trung châu không bao lâu vừa khiến Hoa Nguyệt Lung thái độ hòa hoãn, lại muốn chạy tới Minh châu căn bổn không có cơ hội thích hợp.
Yến Tuyết Không mắt vàng khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nói: "Quân Ngự ca ca, huynh tựa hồ có tâm sự. "
Tạ Ngự Trần thấp giọng nói: "Yến Yến, chờ giải quyết xong việc Minh châu, đi với ta một nơi, được không?"
"Được. " Yến Tuyết Không đáp một tiếng, đem đầu nói lên trên đùi của hắn rồi khép lại hai mắt.
Tạ Ngự Trần vỗ về khuôn mặt y ngủ say.
Lấy sự thông minh của Yến Yến có lẽ sẽ phát giác ra được, nhưng y là một đứa trẻ thuần lương không nguyện làm khó dễ người khác.
Chim bằng giương cánh, một ngày đi qua Tây châu.
Tạ Ngự Trần liếc nhìn, ra hiệu nó ở nơi biên giơis hạ xuống nhưng vẫn chưa cố ý đánh thức Yến Tuyết Không, chỉ làm cho y lại ngủ thêm một lát.
Mặt trời lặn dần về phía tây, lúc chạng vạng Yến Tuyết Không mới tỉnh lại.
"Quân Ngự ca ca, huynh tại sao không gọi ta?"
Y ấn ấn mi tâm, có điều hiểu ra, gần đây nhất thỉnh thoảng ngủ quên sợ là rất nhanh muốn độ cửu cửu thiên kiếp cùng tâm ma chi kiếp.
Tạ Ngự Trần nắm chặt tay y: "Thân thể của em càng quan trọng. "
"Ta không có chuyện gì. " Yến Tuyết Không nhìn chim bằng làm thủ thế, chim bằng nhỏ đi, chui vào ống tay áo của y: "Đi thôi, chúng ta đi gặp Minh châu vương trước. "
Minh Châu vương chính là người có lý lịch sâu nhất trong những Cửu Vương, một vị lão trung niên lớn tuổi.
Ông tên là Chu Ký Trung, ở thời tổ phụ Yến Tuyết Không ông ta đã là tưởng quân uy danh hiển hách, bây giờ thống lĩnh quân hoàng thành Chu Bình Khấu, chính là con cháu của ông ta.
Trải qua các thời đại, vẫn không thay đổi ý chí, vì dân vì nước đều tận tụy bình chiến loạn.
Năm đó thời gian phân phong Cửu vương ông chủ động xin đi giết giặc, trấn áp Minh châu làm người khác đau đầu nhất. Thủ tại nơi này mấy chục năm chưa bao giờ trở về quê nhà.
Tu La tông hiện thế, hiến tế mười vạn sinh linh, cũng nhờ ông ấy mang binh liều chết chống cự mới bảo vệ bách tính lùi về sau dời đi, chờ đến viện quân đến đây.
Mười vạn sinh linh, có hơn một nửa đều là binh lính Minh châu.
Yến Tuyết Không một đường hướng về quân doanh nơi đóng quân đi đến, ven đường nhìn thấy rất nhiều nấm mồ, y đứng trước mộ phần lặng im chắp tay, sau đó, khom người lạy ba lạy.
Chu Ký Trung chẳng biết lúc nào từ bên trong lều đi ra, thân mang áo giáp, râu tóc hoa râm, mặt mũi già nua nghiêm túc thận trọng. Lại có nhiều vết thương che kín vừa nhìn cảm giác howibđáng sợ cùng nghiêm khắc.
Ông nhìn thấy màn này cũng không nhiều lời, vẻ mặt căng thẳng mơ hồ nhu hòa chút.
Yến Tuyết Không khá là thất vọng, khẽ thở dài một tiếng. Từ xưa đến nay qua nhiều thế hệ này rồi đến thế hệ khác, tai kiếp vẫn chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng lại.
"Lão thần tham kiến thái tử điện hạ!"
Chu Ký Trung đi tới, đang muốn hành lễ đã bị nâng dậy, ông ngẩng đầu cẩn thận nhìn vị thái tử điện hạ tuổi trẻ này, nhất thời lại không lên tiếng.
Yến Tuyết Không ôn thanh nói: "Minh châu vương, ngài không cần đa lễ, nghe nói Tu La tộc lấy ra Hoá Sinh đỉnh, mẫu hậu phái ta đến trợ trận, nơi đây tình huống thế nào?"
"Vị này chính là?" Chu Ký Trung tâm phòng bị mang theo cảnh giác nhìn về phía Tạ Ngự Trần.
"Là Quân Ngự ca ca, cùng ta đi hỗ trợ, có lời gì ngài không cần tránh hắn. " Yến Tuyết Không cùi chỏ đụng Tạ Ngự Trần một cái.
Tạ Ngự Trần: "Ừm. "
Chu Ký Trung nhiều lần liếc mắt nhìn hắn, mới trầm giọng nói: "Điện hạ, không chỉ là việc Hóa Sinh đỉnh. Mới vừa rồi lại nhận được tin tức, Tu La tộc đã di chuyển hạch tâm di tích, ở chỗ cũ bố trí cạm bẫy nhóm của bệ hạ sợ là gặp nguy nan!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.