"Bất quá hai người các ngươi có thể yêu đương tự do, muốn nói gì thì nói đi ta không đến mức làm kẻ ác ngăn cản hai người.”
Đến trưa, mặt trời chói chang.
Yến Tuyết Không đi ra khỏi thư phòng, mái tóc bạc nửa cột nửa xoã tựa như ánh trăng sáng soi đắm xuống nhân gian, đôi mắt hoàng kim rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời, khiến cho thị nữ bốn phía đều không tự chủ được mà ngẩng đầu lên nhìn.
Tạ Ngự Trần gọi: "Yến Yến. "
Yến Tuyết Không đáp một tiếng, theo thói quen lao về phía hắn.
Hoa Nguyệt Lung: "Khụ. "
Yến Tuyết Không nhất thời ngừng lại bước chân, bày ra tư thái đoan trang, hàm súc hữu lễ nói: "Quân Ngự ca ca. "
Tạ Ngự Trần nhìn y, làm sao vậy?
Yến Tuyết Không nhìn hắn, lễ nghi.
Tạ Ngự Trần không kiêng dè chút nào, làm theo ý mình đi tới nắm tay y.
Hoa Nguyệt Lung: "Quân Ngự, ngươi là không biết lễ độ thật hay là cố ý muốn chọc giận ta?"
Tạ Ngự Trần: "Ngươi có thể không nhìn. "
Hoa Nguyệt Lung: "..."
Đây là thái độ gặp gia trưởng sao? Quả thực hung hăng hơn so với Thiên vương lão tử!
Nhi tử đến cùng là yêu thích hắn ở điểm gì?
Ngoại trừ lớn lên đẹp, thực lực mạnh, còn có ưu điểm nào nữa?
Với tính cách như thế này toàn bộ điểm ấn tượng đều bị trừ hết.
Hoa Nguyệt Lung đem Yến Tuyết Không kéo đến bên người, trừng mắt: "Đây là nhi tử của ta, ngươi hiểu mệnh lệnh của phụ mẫu là gì không? Ta còn không đồng ý các ngươi ở cùng nhau mà tính cách của người để như vậy. Nếu ta đồng ý, ngươi có phải là muốn lên trời?"
Tạ Ngự Trần nhàn nhạt đáp một tiếng “Ừm”, hắn cũng muốn dẫn Yến Yến lên thiên thượng thiên.
Hoa Nguyệt Lung cảm thấy tâm mệt.
"Mẫu hậu, Quân Ngự ca ca là kiếm linh, không hiểu lắm những chuyện này, chớ tính toán với huynh ấy.*
Ba người tiến vào điện, Yến Tuyết Không chỉ vào bàn đầy thức ăn, cười tủm tỉm nói: "Kỳ thực huynh ấy rất muốn khiến người hài lòng, nguyên liệu thức ăn của ngày hôm nay là do huynh ấy đã tốn công sức để đi tìm khắp nơi về cho người thưởng thức, mọi thứ đều không tầm thường. Hơn nữa người còn thích hoa yêu thích uống rượu…”
Hoa Nguyệt Lung liếc nhìn, hơi run quả nhiên là như vậy.
Nàng khá là kinh ngạc, nào là cá, nào là chim, nào là hoa, nào là bánh gần như đã là tuyệt tích. Có cả bánh quả mà nàng trước đây được Phượng Nhiên cho nếm thử sau đó đã không còn nữa.
Quân Ngự từ đâu tìm tới những thứ đồ này?
Hoa Nguyệt Lung nhìn, nghĩ thầm, xác thực phí tâm việc này cũng có phần thành ý.
Yến Tuyết Không thấy sắc mặt nàng từ âm trầm dần đổi sắc, lặng lẽ nhìn Tạ Ngự Trần làm ra một động tác xem như là đã thành công.
Tạ Ngự Trần nghĩ, chỉ cần đưa những đồ chơi nhỏ này là được sao? Sớm nói thì hắn có thể chất đầy toàn bộ hoàng cung Đại Yến, tuy rằng hắn không hề cảm thấy những thứ đồ này có giá trị gì.
"Mẫu hậu, nếm thử. "
Yến Tuyết Không nhấc tay áo rót rượu, Hoa Nguyệt Lung uống Khẩu Ngọc Tương Bách Quả chưng cất, khóe môi cong lên, trên mặt mang theo tâm ý có chút hoài niệm: "Vẫn là mùi vị giống như trước đây. "
Nàng tuy là dị thế chi hồn, nhưng từng là cô nhi đặc biệt khát vọng gia đình. Tại thế giới này, nàng sinh ra chính là công chúa Long tộc, Long thần cùng Phượng Nhiên khiến cho nàng cảm nhận được chân chính sự che chở của phụ mẫu.
Dù cho bọn họ bình thường đều hay cãi nhau, nhưng đối với nàng, từ trước đến giờ đều dùng mọi cách sủng nịch, chưa từng đối xử không tốt.
Cũng là do trước đây từng trải qua, làm nàng đặc biệt coi trọng đến sự ấm áp của gia đình, nên nói với Yến Tuyết Không khó khăn lắm mới được sinh ra khiến nàng có ý muốn bảo vệ một cách mãnh liệt.
Chỉ là, hài tử lớn rồi, chung quy muốn rời khỏi cái ôm của phụ mẫu..
Hoa Nguyệt Lung giương mắt nhìn kiếm linh lại ngồi ở bên người nhi tử nhìn hai người bọn họ tựa như không có gì có thể tách rời được, không nhịn được than nhẹ một tiếng, không nói cái gì nữa.
"Uống ngon!" Yến Tuyết Không cầm rượu lên, sau khi nhấp một miếng hai con mắt sáng lên, càng uống càng nhiều.
"Yến Yến, con đừng uống." Hoa Nguyệt Lung nhớ tới cái gì, vội vã nhắc nhở: "Lần trước một chén liền say, đã quên rồi?"
Yến Tuyết Không chưa quên, cũng không dùng linh lực bức ra cảm giác say, cười tủm tỉm nói: "Hiếm thấy say một lần, say rồi thì say thôi, ngược lại ở nhà, không sợ. "
Hoa Nguyệt Lung mỉm cười: "Không có tửu lượng giỏi như phụ thân con, cũng học hắn mê rượu. "
Yến Tuyết Không gò má ửng hồng, cũng có vẻ say rượu, giơ ly rượu lên làm nũng: "Thật kỳ quái cha!"
Lúc bình thường luôn giữ vẻ đoan trang hình tượng, say rồi liền lộ ra bản tính giống như khi còn bé mà làm nũng chơi xấu.
Hoa Nguyệt Lung càng xem càng muốn cười, vừa định nói uống nước, chỉ thấy Tạ Ngự Trần động tác nhẹ vô cùng đoạt được chén rượu, thay đổi thành nước trà, đút tới bên môi y.
Yến Tuyết Không cười với hắn.
Tạ Ngự Trần cho y uống xong nước rồi từ từ bóc linh quả, chính hắn không ăn lại đút cho người bên cạnh, Yến Tuyết Không trước khi ăn cũng đút cho hắn một miếng rồi mới ngoan ngoãn há mồm nuốt xuống.
"..."
Điều này thật quá khó chịu.
Hoa Nguyệt Lung bị nhét vào một bụng thức ăn cho chó, đột nhiên cảm giác thấy trước mắt cơm nước cũng không còn ngon.
Dùng xong cơm trưa, Yến Tuyết Không gục xuống bàn, say đến nửa ngủ nửa tỉnh.
Tạ Ngự Trần rót chén trà, đi tới trước mặt Hoa Nguyệt Lung, nói: "Ta sẽ vẫn đối tốt với Yến Yến, vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn y, ngươi có yêu cầu gì, đều có thể nói thẳng ta đều sẽ thực hiện."
Hoa Nguyệt Lung liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ta còn tưởng rằng, ngươi không để ý ta có đồng ý hay không. "
Tạ Ngự Trần nói: "Ta không để ý. Nhưng Yến Yến sẽ không vui. "
Hắn có sao nói vậy, xác thực cũng chỉ có Yến Tuyết Không vui sướng hay đau buồn mới đáng giá hắn quan tâm.
"... Ngươi thật là thành thật, quên đi, Quân Ngự, ngươi là kiếm linh, không hiểu lễ nghi nhân gian, ta không vòng vo chuyện của ngươi cùng Yến Yến, hiện tại ta sẽ không đồng ý. "
Hoa Nguyệt Lung rõ rõ ràng ràng nói: "Đừng đề cập với ta cầu hôn cái gì, Yến Yến tuổi còn nhỏ, hơn nữa, người cũng không khiến ta đủ tên tâm khi đem Yến Yến giao cho ngươi.”
Tạ Ngự Trần biết nàng còn có đoạn sau, bình tĩnh mà nhìn nàng.
Hoa Nguyệt Lung tiếp nhận trà, vung vung tay, nhắm mắt làm ngơ nói: "Bất quá hai người các ngươi có thể yêu đương tự do, muốn nói gì thì nói đi ta không đến mức làm kẻ ác ngăn cản hai người.”
Lời này đã là nới lỏng.
Tạ Ngự Trần gật đầu, xoay người ôm lấy Yến Tuyết Không đang ngây ngất say, đưa vào tẩm điện, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, đang muốn lại đi rót nước, đã bị kéo ống tay áo lại.
Thiếu niên nằm nghiêng, lộ ra khuôn mặt đẹp tựa như bức tranh vẽ, đôi mắt vàng mịt mờ sương khói mông lung, nắm lấy ống tay áo lắc một hồi rồi lại lắc không biết là đang có ý gì.
Tạ Ngự Trần giơ lên tay không có bị kéo, nặn nặn mặt y, cúi người hỏi: "Khó chịu sao?"
Yến Tuyết Không lắc đầu, mê mang nói: "Yến Yến ôm gối. "
Tạ Ngự Trần ngẩn ra, lại hỏi: "Yến Yến năm nay mấy tuổi?"
Yến Tuyết Không ngoan ngoãn nói: "Bốn tuổi. "
Điều này cũng thật là đáng yêu, Tạ Ngự Trần không nhịn được lộ ra ý cười: “Yến Yến bốn tuổi thích ai nhất?”
Yến Tuyết Không mềm mại nói: "Phụ mẫu. "
Tạ Ngự Trần đợi nửa ngày, mặt sau cũng không tiếp nghe được một câu "Quân Ngự ca ca", không khỏi truy hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Không còn. "
"..."
Ước chừng là trêu chọc nhìn vẻ mặt của đối phương chơi rất vui, Yến Tuyết Không nằm lỳ ở trên giường, hai vai run lên, cười thành tiếng.
Tạ Ngự Trần: "Em không có say?"
Yến Tuyết Không say chuếnh choáng nửa cười, rù rì nói: "Bách Quả cất cũng không phải rượu mạnh, ta làm sao sẽ say đến mất đi ý thức, Quân Ngự ca ca, huynh hảo ngốc nếu như ta muốn gạt huynh khẳng định huynh bị lừa. "
Dáng vẻ càng đẹp đẽ hồn nhiên thì lừa người càng lợi hại.
Tạ Ngự Trần xem như là lĩnh giáo.
Hắn cúi đầu, ở trên môi Yến Tuyết Không cắn một hồi: "Lừa gạt đi, ta cam tâm tình nguyện. "
"Huynh quá nghiêm túc, ta đang trêu huynh. " Yến Tuyết Không hơi di chuyển, lôi kéo tay áo của hắn: "Ngủ cùng ta một chút? Mẫu hậu đều mặc kệ. "
Tạ Ngự Trần nói: “Em có tin hay không chỉ cần ta lên trên đó nằm cùng em thì mẫu hậu của em sẽ xông lên tới.”
"Hảo rồi hảo rồi. "
Yến Tuyết Không nghe được Hoa Nguyệt Lung, kỳ thực cũng tán thành một điểm, giữa bọn họ mới vừa xác nhận quan hệ không bao lâu, còn rất xa không tới bước nghị hôn.
Y cũng mới mười bảy, nào có sớm như vậy liền quyết định chuyện đại sự cả đời.
Nghĩ, cơn buồn ngủ kéo tới, Yến Tuyết Không khép lại hai mắt, dần dần ngủ thiếp đi.
Từ sau khi Bắc châu chiến dịch, y tựa hồ trở nên dễ ngủ.
Tạ Ngự Trần giúp y đắp kín chăn, ngồi bên giường bồi tiếp, vỗ về khe khẽ khuôn mặt của y.
Tính toán thời gian, Yến Yến hẳn là muốn độ cửu cửu thiên kiếp cùng tâm ma chi kiếp, vì vậy thân thể cần tu dưỡng đến trạng thái cao nhất.
Cửu cửu thiên kiếp cùng tâm ma chi kiếp, cái trước cũng vẫn được, chỉ cần tu vi cường đại thì có thể chống đỡ được. Nhưng tâm ma chi kiếp còn gọi là "Hồng trần kiếp", là khó khăn nhất.
Vô tung vô ảnh, không biết khi nào thì xuất hiện chờ đến lúc rõ ràng khi con đường đã không thể trốn thoát.
Yêu tộc Thanh Trúc chính là hủy ở trên kiếp nạn này.
Ví như Tạ Ngự Trần năm đó. Tuy là do thiên đạo tiền nhiệm sắp xếp nhưng việc thân bằng hữu của hắn phản bội không hẳn không phải là hồng trần kiếp.
Tạ Ngự Trần cẩn thận tính qua, nhưng hắn cùng Yến Tuyết Không quan hệ không tầm thường, nhân quả liên kết, không cách nào tính ra tâm ma chi kiếp này cuối cùng sẽ là cái gì.
Đương nhiên, bất kể là cái gì, hắn cũng sẽ cùng y vượt qua.
Sau nửa tháng, Yến Tuyết Không trải qua thập phần vui vẻ, ngoại trừ mỗi ngày lâm triều cùng tấu chương, còn lại thời điểm đều sống phóng túng, hoặc là dùng để ngủ.
Y ngủ quá nhiều khiến Hoa Nguyệt Lung đều phát hiện mấy phần không đúng, ở thư phòng đặc biệt đẩy nhi tử ra, tìm Tạ Ngự Trần hỏi dò: "Yến Yến có phải là bị thương ở Bắc châu, gạt không nói cho ta?"
Tạ Ngự Trần: "Không có. "
Hoa Nguyệt Lung: "Hỏi ngươi còn không bằng hỏi miếng đầu gỗ. "
Tạ Ngự Trần không tỏ rõ ý kiến.
Từ khi phát hiện ăn trưa có hiệu quả, hắn hiện tại mỗi ngày đều biến đổi thức ăn khiến cho hai mẹ con bọn họ đút mỗi người một miếng ăn đến là ngon miệng, Hoa Nguyệt Lung thái độ dùng mắt trần có thể thấy càng ngày càng hiền lành.
Hiếu kỳ hắn từ đâu có nhiều bản lĩnh như vậy, có thể lấy được nhiều thứ ngon và mới lạ như thế.
"Mẫu hậu, các châu truyền tin ta đều đã lấy tới, mẫu hậu từ từ xem. "
Bọn họ đang nói chuyện, Yến Tuyết Không ôm một đống thư tín trở về, đặt lên bàn, chuyển hướng Tạ Ngự Trần, cố ý hỏi: "Quân Ngự ca ca, huynh cùng mẫu hậu đang nói cái gì? Có cáo trạng gì không? Có nói xấu ta không?”
Tạ Ngự Trần còn chưa mở miệng, Hoa Nguyệt Lung lên tiếng: “Hắn so với ông ngoại của con còn nuông chiều con hơn, muốn hắn nói xấu con trừ khi mặt trời mọc đằng tây.”
Khoảng thời gian này, nàng đúng thật là bị đòi tiểu tình nhân này làm cho mù mắt. Yến Uyên không ở đây, ngay cả đè lại thức ăn cho chó còn không có cơ hội.
"Yến Yến không có khuyết điểm. " Tạ Ngự Trần nghĩ như vậy, cũng nói như vậy.
Yến Tuyết Không từ trong túi lấy ra đường đậu, đút hắn một viên: "Tốt, đa tạ, sau này nói chuyện cũng phải ngọt như vậy. "
Hoa Nguyệt Lung: "..."
Thời điểm như thế này liền phá lệ nhớ nhung phu quân.
Nàng nhắm mắt làm ngơ hủy đi thư tín, hủy đi đến một nửa, ánh mắt hơi cứng đờ rơi vào một phong in kịch liệt con dấu trên thư, cầm lên nhìn một chút, là Minh châu vương truyền tin.
Minh châu, lục địa nguy hiểm nhất hiện nay.
Năm đó, Đại Yến thần triều liên hợp các châu, cộng đồng thảo phạt Tu La tông. Sau khi đại thắng Tu La tông cùng với thế lực còn sót lại một đường lùi đến minh hà, lấy minh hà làm ranh giới, đem Minh châu phân chia hai nửa.
Minh châu vương suất lĩnh mấy chục vạn đại quân, ở tuyến đầu dựng lên một lớp bình phong, bảo vệ bách tính bình thường phía sau.
Sau đó, Tu La tộc đến di tích thiên đình lại được người bí ẩn giúp đỡ, Minh châu vương không địch lại, Yến Uyên mới đích thân ra tiền tuyến cùng đánh một trận, Tu La tông từ đó đóng cửa không ra.
Bên hai bờ sông Minh Hà, thời gian thái bình cũng không còn được bao lâu thì bây giờ đã nổi lên phong ba.
Hoa Nguyệt Lung mở ra thư tín, xem qua xem lại nhíu nhíu mày lại.
Yến Tuyết Không hỏi: "Mẫu hậu, xảy ra chuyện gì?"
Hoa Nguyệt Lung ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Tu La tộc ở trên Minh hà lấy ra Hoá Sinh đỉnh, Minh châu vương tạm chưa tra ra bọn họ có âm mưu gì, muốn mời con qua hỗ trợ, dù sao, Huyền Hoàng đỉnh là khắc tinh Hoá Sinh đỉnh."
Hoá sinh đỉnh?
Ở Linh châu, Hoá Sinh đỉnh bị Yến Văn Hựu cầm đi.
Yến Tuyết Không nhớ tới giao dịch Tất Ách La nói, tâm tư xoay một cái. Thì ra là như vậy, hai sơ đồ bọn họ đang có âm mưu.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Sau khi lấy được hảo cảm từ mẫu thân, bây giờ lại quay xe trước mặt phụ thân.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.