"Rời khỏi em, từ bỏ em, không hề yêu thích em. "
Yến Tuyết Không không có phản kháng bị Hoa Nguyệt Lung lôi kéo trở về tẩm điện. Thấy khuôn mặt của nàng còn mang theo ý tức giận. Trước tiên đỡ nàng ngồi xuống, sau đó châm một chén trà đưa tới.
"Mẫu hậu, đừng nóng giận. "
"Yến Yến, mẫu hậu không có giận con. "
Hoa Nguyệt Lung tiếp nhận trà, sờ sờ mặt y, nói: "Yêu thích ai là quyền tự do của con, dù cho con thích vị tiểu cô nương nào hay thậm chí là đổi thành Ân Phỉ Thạch, mẫu hậu cũng sẽ không tức giận.”
Yến Tuyết Không không hiểu nói: "Tại sao Quân Ngự ca ca lại không được?"
Hoa Nguyệt Lung nhíu nhíu mày lại, nói: "Bởi vì những người khác đều sẽ không gây thương tổn được cho con nhưng Quân Ngự thì có thể. "
Từ trong mắt nàng, Yến Tuyết Không thấy được rất nhiều sự phức tạp ở nơi ánh mắt phản chiếu tâm tình, cảm xúc nhiều nhất chính là sự lo lắng, y hơi ngẩn người, có chút hiểu rồi lại như không hiểu.
"Các ngươi cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu nặng rất dễ dàng đem tình cảm sớm chiều ở chung làm bạn lẫn lộn thành ái tình. Hơn nữa, Quân Ngự tính tình lạnh nhạt, kiêu căng khó thuần, cho dù đối phương là kiếm linh của con do con làm chủ, nhưng con áp chế không được hắn.”
Không phải Hoa Nguyệt Lung coi thường nhi tử, mà là do kiếm linh thật sự mạnh đến đáng sợ.
Thần binh lợi khí tất có lai lịch, nàng cùng Yến Uyên từng đã điều tra, từ cổ chí kim thần Kiếm nếu có tên gọi thì phải có chủ nhân làm ra nó.
Vậy cái gọi là linh hồn phối hợp cùng với thần kiếm thì lại có từ đâu?
Đương nhiên làm binh khí kỳ thực càng mạnh càng tốt, chỉ cần lúc nguy hiểm có thể hộ chủ là đủ rồi. Nhưng lại trở thành đạo lữ, đối phương không rõ lai lịch như vậy rất dễ thành mầm họa.
Hoa Nguyệt Lung than nhẹ: "Yến Yến, mẫu hậu sợ con bị tổn thương.”
Yến Tuyết Không dùng gò má cọ cọ vào lòng bàn tay của nàng, đem đầu gối lên đùi nàng, nói: "Mẫu hậu, thiện ác thị phi, chân tâm giả ý, ta đều hiểu được, nhìn được. "
Hoa Nguyệt Lung ôn nhu nhìn y, nhẹ nhàng chải tóc bạc dài giúp y.
Đứa bé mới năm tuổi đã rơi vào giấc ngủ say tận mười hai năm, tỉnh lại mới không bao lâu đứa con trai trước mắt nàng vẫn là đứa bé năm tuổi trong lòng nàng. Thân là một người mẫu thân, có thể nào là không lo lắng cho được? Có thể nào là không che chở đây?
“Vậy con đồng ý trò chuyện giải thích cùng mẫu hậu một chút nhé?” Hoa Nguyệt Lung ôn nhu hỏi.
*Sau khi thi đấu Cửu Châu kết thúc, huynh ấy và ta gặp lại sau đó huynh ấy đi cùng ta đến La châu.” Yến Tuyết Không ngẩng mặt lên, suy nghĩ một chút, nói: “Vốn dĩ ta cùng với huynh ấy vẫn giống như khi còn bé ở cùng với nhau, nhưng ta và huynh ấy điều lớn cả rồi nên có nhiều chỗ cảm thấy không còn giống như trước nữa.”
Hoa Nguyệt Lung gật đầu, đây là tất nhiên.
Yến Yến khi còn bé thân thiết với kiếm linh đến mức như hình với bóng, nàng có thể thấy được, hiện tại bọn họ thân thiết giống như người một nhà vậy.
Yến Tuyết Không không nhịn được cười nói: "Ở La châu huynh ấy nói thích ta, ta sợ hết hồn còn cự tuyệt hắn. "
Hoa Nguyệt Lung liền hỏi: “Vậy làm sao các ngươi lại có thể ở bên nhau?”
Yến Tuyết Không nghĩ đến ở trong cuốn Phù Thế cải thành nữ trang và hôn môi, lập tức đỏ mặt.
Cái này không tiện nói cho lắm.
Hoa Nguyệt Lung đâu còn không hiểu, khí đạo: "Hỗn tiểu tử muốn ăn đòn!"
"Mẫu hậu, Quân Ngự ca ca vẫn luôn đối với ta rất tốt, chưa bao giờ ép buộc qua ta cái gì, ta cũng sẽ không bị bất luận người nào ép buộc, mọi thứ đều do ta đồng ý phát sinh tình huống. "
Yến Tuyết Không nở nụ cười, nói: "Đi cùng với hắn, ta trước sau đều rất vui vẻ. "
Hoa Nguyệt Lung nghe, thái độ dần mềm đi.
Nàng cũng không phải là ngang ngược không biết lý lẽ, chủ yếu là kiếm linh còn chưa khiến cho nàng đồng ý, mở miệng chính là cầu hôn cùng sính lễ, nếu coi như nàng đồng ý, vậy cũng phải là của hồi môn!
Nghĩ đến đây, Hoa Nguyệt Lung xoa xoa tóc nhi tử: "Được, mẫu hậu biết rồi. Con vừa mới từ Bắc châu trở về, Hôm nay trời cũng đã quá muộn rồi việc này để ngày mai nói sao đi.”
Yến Tuyết Không đưa nàng ra đến ngoài cửa, nói một tiếng "Ngủ ngon".
Mới vừa đóng cửa lại, đã bị người từ phía sau ôm lấy.
"Yến Yến. "
Hoa Nguyệt Lung còn chưa đi xa, Yến Tuyết Không xoay người, giơ tay làm động tác, suỵt, mắt vàng phản chiếu vừa trong suốt lại liễm diễm.
Làm Tạ Ngự Trần không còn gì để nói.
Hai người dựa vào cửa không tiếng động mà đối diện, trong không khí ẩn ẩn có ám muội tình cảm sinh ra.
Tạ Ngự Trần không nhịn được tới gần, muốn hôn y.
Yến Tuyết Không lắng nghe, xác nhận mẫu thân đã đi xa mới một tay chặn lại trán Tạ Ngự Trần, sau đó, lôi kéo hắn tiến vào bên trong điện.
"Quân Ngự ca ca, huynh mới vừa nghe lén?"
Tạ Ngự Trần con ngươi đen sâu thẳm, tâm tình hiếm thấy mang theo chút khó hiểu, trực tiếp hỏi: "Yến Yến, ta làm sai chỗ nào?"
Hắn cảm thấy bản thân của mình không làm sai bất kỳ điều gì, cũng theo quy trình lễ nghĩa của nhân gian mà làm. Trước tiên bày tỏ thành ý rồi mới đến cửa cầu hôn.
Nếu có vấn đề, vậy nhất định là Hoa Nguyệt Lung có vấn đề.
Yến Tuyết Không đẩy hắn ra sau đó ngã xuống phía dưới giường mềm mại, rầu rĩ nói: "Huynh thật ngốc. "
Tạ Ngự Trần ngồi bên giường, nói: "Ta là thành tâm muốn cầu hôn. "
Yến Tuyết Không nghiêng đầu nói: “Huynh có nghe nói tới một tên béo ăn một miếng thịt bước chân quá lớn sẽ bị ngã chết.”
"Chưa từng nghe tới. " Tạ Ngự Trần nhìn khuôn mặt xinh đẹp của y rồi nhìn tới cánh môi hồng đào mềm mại của đối phương, nắm chặt lấy cổ tay của y, cưới người thấp giọng: “Mẫu hậu của em không đồng ý, vậy ta mang em đi, có được không?”
Nghe vậy, Yến Tuyết Không dở khóc dở cười.
Y đang hoài nghi Quân Ngự ca ca ước gì phụ hoàng và mẫu hậu không đồng ý, sau đó bọn họ thuận lý thành chương trở thành nam nam tư thông qua lại với nhau rồi trốn đi.
“Trong thời điểm thế này ta mà còn đi với huynh nữa thì giống như là việc tưới dầu vào ngọn lửa.”
Yến Tuyết Không suy nghĩ một chút, mở ra lòng bàn tay biến ra một con hạc giấy, hạc giấy xoay tròn chốc lát, nhận được nhiệm vụ gì đó liền quay đầu bay ra ngoài cửa sổ.
Tạ Ngự Trần hỏi: "Em truyền tin cho ai?"
Yến Tuyết Không nói: "Hoan Hoan tỷ tỷ, ta đang hỏi nàng một chút coi có thời gian rảnh hay không, vì nàng am hiểu nhất chính là xử lý những việc này.”
Lần trước, Diệp Hoan Hoan thay thế y giúp Thiên Ma Nữ độ tình kiếp, khiến cô nương người ta vui vẻ quả thực lợi hại cực kỳ, y muốn thỉnh giáo một nàng.
Không lâu lắm, hạc giấy bay trở về, mang theo hồi âm của Diệp Hoan Hoan.
Yến Tuyết Không nhóm người ngồi dậy đang muốn đi ra ngoài, thì trên tay truyền đến một sức mạnh lôi cả người y về lại, chưa kịp phản ứng kịp thì đôi môi đã bị phủ lên một tầng mềm mại.
Tạ Ngự Trần khi thấy trên môi y nhiễm một tầng hồng sắc, tựa như thỏa mãn mà khẽ khàng li.ếm lên vành môi, dây dưa triền miên.
Khi đôi môi tách ra, Yến Tuyết Không nhỏ giọng nói: "Quân Ngự ca ca, huynh quá dính người. "
Mỗi ngày đều muốn hôn hôn ôm một cái, hoặc là tiến gần lại đi rồi lại không muốn rời.
Thật giống với khi nếu như buông lỏng, thì y sẽ biến mất không còn tâm hơi vậy.
"Yến Yến, ta chỉ muốn em." Tạ Ngự Trần môi lưu luyến đến bên tai y, thấp giọng nói: "Bất luận người nào, bất cứ chuyện gì, đều không ngăn cản được. "
Con ngươi lạnh lùng đen tuyền trước nay, ngay giờ phút này lộ ra tâm tình khiến cho người ta kinh hãi.
Trong nháy mắt, Yến Tuyết Không hoảng hốt lại đã nhận ra khí tức nguy hiểm, nhưng khi quay đầu nhìn lại Tạ Ngự Trần đã khôi phục như thường, chỉ khắc chế khi hạ xuống nụ hôn nơi gò má y.
"Đi thôi. "
Đi tới nơi ở Diệp Hoan Hoan, Yến Tuyết Không đầu óc còn có chút choáng váng.
Diệp Hoan Hoan nghe được động tĩnh, mở cửa mời bọn họ vào nhà, trên bàn đã chuẩn bị tốt nước trà món tráng miệng, nàng nhìn nhìn hai người có mấy phần đoán được ý đồ bọn họ đến: "Thái tử điện hạ, Quân Ngự điện hạ, có phải là khổ sở cửa ải của Lung hậu nương nương không?"
Yến Tuyết Không khẽ ồ lên nói: "Hoan Hoan tỷ tỷ, làm sao ngươi biết chúng ta vì cái này tới tìm ngươi?"
Diệp Hoan Hoan ánh mắt mềm mại, mím môi mà cười.
Nàng cùng Lung hậu nương nương tâm cảnh là tương tự.
Năm đó, lúc cùng thái tử điện hạ sơ ngộ, điện hạ còn là một đứa bé bốn tuổi vừa đẹp đẽ khả ái lại ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Diệp Hoan Hoan đời này cũng không có tâm tư tìm đạo lữ nên trong tư tâm liền đem điện hạ trở thành con của chính mình tới chăm sóc, khi nàng biết được điện hạ cùng Quân Ngự điện hạ là loại quan hệ kia, nhất thời khiếp sợ vừa lo lo.
Đến nàng còn có tâm tình như vậy thì đối với con trai bảo bối của Lung hậu thì lại càng phản ứng mạnh hơn nữa.
"Điện hạ, yêu thích ai là quyền tự do của ngươi, theo ý ta, nương nương sẽ không làm khó các ngươi. " Diệp Hoan Hoan dừng một chút, than thở: "Bất quá trong thời gian ngắn, nàng nhất định sẽ không buông ra. "
Yến Tuyết Không hỏi: "Tại sao?"
Diệp Hoan Hoan chậm rãi nói: "Bởi vì Quân Ngự điện hạ vẫn chưa thể khiến nương nương yên tâm, nương nương phải cần một khoảng thời gian đến quan sát hắn, thử thách hắn. "
Tạ Ngự Trần bưng trà, nhiệt khí bốc lên, xua tan bóng tối như mực đậm.
Yến Tuyết Không chợt nói: "Ta hiểu, Quân Ngự ca ca bình thường quá hung, không có để lại ấn tượng tốt. "
Tạ Ngự Trần: "..."
Diệp Hoan Hoan: "..."
Nàng không nói trực tiếp như vậy, nhưng chính là ý tứ này.
Quân Ngự điện hạ rất ít lộ diện, phàm là hiện thân chính là tránh xa người ngàn dặm, một bộ dáng dấp lạnh lùng vô tình. Ngoại trừ thái tử điện hạ, ai cũng không biết hắn, ai cũng không tưởng tượng ra được hắn sẽ chân tâm thích một người.
Mà thái tử điện hạ trẻ tuổi, lại ngủ say mười hai năm, tính tình hồn nhiên rực rỡ, xem ra cũng rất dễ lừa.
So sánh hai bên, thân làm bậc phụ mẫu tự nhiên sẽ không yên tâm.
"Chân tâm là có thể nhìn thấy. " Diệp Hoan Hoan lại cười nói: "Chỉ cần thái tử điện hạ kiên trì, Quân Ngự điện hạ cũng có thể chứng minh chính mình, ta tin tưởng chuyện gì đều sẽ giải quyết dễ dàng. "
Nói chuyện phân tích một phen, bày mưu tính kế, Yến Tuyết Không rất có thu hoạch, mắt thấy bóng đêm dần buông xuống liền đứng dậy cáo từ.
Diệp Hoan Hoan đi tới cạnh cửa, nhìn bóng lưng bọn họ tay trong tay, chẳng biết vì sao, nhớ tới hình ảnh bọn họ khi còn bé chung đụng.
Từ quá khứ cho đến hiện tại, từ hài đồng đến thiếu niên, hai người bọn họ nắm lấy tay nhau tựa hồ chưa bao giờ thay đổi.
Thanh mai trúc mã, gắn bó làm bạn.
Việc này thật tốt nếu bọn họ cứ mãi thân quen như thế.
Màn đêm buông xuống, đèn đuốc lập loè.
Yến Tuyết Không nói: "Quân Ngự ca ca, ta mệt mỏi. "
"Đến. " Tạ Ngự Trần dừng bước, ở trước mặt y cúi người xuống, tùy ý để y nhảy lên, cõng lấy y tiếp tục đi.
Yến Tuyết Không ôm cổ của hắn: "Ta nói cái gì huynh đều sẽ đáp lại sao?"
Tạ Ngự Trần nói: "Không phải, xem tình huống. "
Yến Tuyết Không kỳ quái nói: "Ta còn tưởng rằng huynh hữu cầu tất ứng, vậy thì có cái gì sẽ không đáp ứng ta?"
Tạ Ngự Trần trả lời: "Rời khỏi em, từ bỏ em, không hề yêu thích em. "
Yến Tuyết Không mặt mày hớn hở, giơ lên một cái tay, tuyên bố: "Yến Yến thích Quân Ngự ca ca nhất!"
Tạ Ngự Trần sửa lại: "Chỉ thích. "
"Hảo rồi hảo rồi. " Yến Tuyết Không thỏa mãn hắn, vừa ngọt lại mềm nói: "Yến Yến chỉ thích Quân Ngự ca ca. "
Bọn họ tu vi cường đại, biến hóa không gian cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng một mực hưởng thụ cảm giác bước chân chậm tiến lên.
Xa xa chính điện, Hoa Nguyệt Lung đứng phía trước cửa sổ, lẳng lặng mà nhìn tình cảnh này, nửa ngày, biểu hiện phức tạp đóng cửa lại.
Ngày mai, Yến Tuyết Không sáng sớm đã bị kêu lên tham gia tảo triều.
Yến Uyên không ở đây Hoa Nguyệt Lung chấp chưởng triều chính, ngồi trên vị trí chủ điện, Yến Tuyết Không đứng bên cạnh nàng, tư thái đoan chính bị ép nghe đến giữa trưa việc khích lệ cùng tán thưởng.
Sau khi hạ triều lại bị kéo đến thư phòng, thấy được tấu chương xếp thành núi nhỏ.
Yến Tuyết Không ngồi bên bàn đọc sách, khởi đầu còn nghiêm túc cẩn thận lật xem, xem đến phần sau lắc lắc đầu.
Hoa Nguyệt Lung đang phê tấu chương, nói: “Có phải là một đống lời nhảm nhí không? Mấy tên Triều thần này cho dù nói rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không thay đổi, chỉ cần nói vài câu trọng điểm thôi nhưng họ lại viết một bài dài lê thê. Phụ hoàng con không có ở đây, mẫu hậu của con bị những thứ này dằn vặt sắp điên rồi.”
Yến Tuyết Không khẽ mỉm cười, đầu ngón tay gõ nhẹ tấu chương đầy bàn tất cả đều bay lên.
Y nhắm mắt lại, chốc lát sau liền bày giấy đề bút, đem tất cả những điểm quan trọng được bẩm báo bên trong viết xuống rồi đưa cho Hoa Nguyệt Lung: "Được rồi. "
Hoa Nguyệt Lung tiếp nhận vừa nhìn, vừa mừng vừa sợ: "Thiên phú còn có thể dùng như thế, nhi tử lơi hại!"
Yến Tuyết Không liếc nhìn ngoài cửa, nói: "Vậy chúng ta có thể dùng cơm trưa rồi đúng không? Mẫu hậu, Quân Ngự ca ca chờ lâu rồi. "
Hoa Nguyệt Lung ngẩng đầu thấy Tạ Ngự Trần còn đứng ở bên ngoài, than thở nói: "Trước đây mười ngày nửa tháng không thấy bóng người, gọi cũng không ra, hiện tại cũng chỉ hơn nửa ngày, không hề lời oán hận. Nhi tử, cái này gọi là thủ đoạn. "
Bàn về thủ đoạn không ai thành thạo hơn so với nàng, nhớ năm đó, nàng còn viết qua một quyển 《Theo Đuổi Người Mình Thích bảo điển 》, đáng tiếc không biết bị tên khốn kiếp nào trộm đi.
Yến Tuyết Không: "..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.