“Vậy ngươi càng không đứng đắn, tuổi còn nhỏ đã đi trêu hoa ghẹo nguyệt.” Xung quanh Vương Đình Vạn Yêu cỏ dại mọc rậm rạp, phía trước cửa môn có treo đèn lồng cùng dây lụa đã phủ đầy tro bụi, có thể tưởng tượng được khung cảnh ngày xưa náo nhiệt đến bao nhiêu. Lúc Yến Tuyết Không đi tới đây vừa vặn có một cơn gió lạnh thổi qua làm cho đèn lồng phủ tro bụi kêu “kẽo kẹt” một tiếng, phỏng chừng sợ không chịu nổi được sức nặng khi bị lãng quên theo năm tháng thiếu sự trùng tu, Ân Phỉ Thạch sợ đến sắc mặt trắng bệch. Một bên tay của hắn nắm lấy mái tóc bạc của bé con. "Cẩu cẩu, ngươi thật nhát gan " Yến Tuyết Không kéo lấy lọn tóc của mình trong tay hắn mà lôi ra ngoài, bình tĩnh nói: "Hòe Sơn ca ca, ngươi ở nơi này nhìn một chút. Có chuyện gì, liền đi tìm Phương bá bá. " Hòe Sơn đáp một tiếng "Được" liền tìm một chỗ bí mật thoát ẩn. Ân Phỉ Thạch nhìn thấy bé con còn có tâm lực chỉ huy người khác, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi không sợ sao?" Yến Tuyết Không khích lệ nói: "Chúng ta phải dũng cảm mạo hiểm tiến lên như vậy thì những thứ chúng ta sợ sẽ càng ngày càng ít. " Lời này nói ra quả thật có mấy phần đạo lý. Ân Phỉ Thạch không nhịn được truy hỏi: "Nếu chúng ta chết ở trên con đường mạo hiểm thì sao?” "Vậy chúng ta chết rồi." "..." Nghiêm túc nghe một đứa nhỏ chỉ mới năm tuổi giảng đạo lý, Ân Phỉ Thạch cảm giác như mình là một đứa ngốc. Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-troi-dinh-dang-online/1180698/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.