🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thật sự là tuổi trẻ can đảm không sợ cửa ải sinh tử.

Trong rừng rậm, Ân Phỉ Thạch cẩn thận trốn bỗng nhiên cảm giác chóp mũi ngưa ngứa liền không tự chủ được mà đánh một cái hắt xì vang dội “Ắt xì.”

Hắn vội vàng nín thở ngưng thần nhưng đã quá muộn.

"Ai ở đây?"

Nơi này cách gần với nơi huyết mạch yêu thực đang đóng quân, gây ra đồng tính như vậy liền có bốn phương tám hướng yêu tộc đang tuần tra xúm lại tiến gần về phía nơi này, không nói ai lời liền trực tiếp bắt lấy hắn.

Ngay sau đó, một thiếu niên ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi đi tới, chốc lát đánh giá hắn song liền chọt lên tiếng: “Hoá ra là ngươi, bán yêu.”

Ân Phỉ Thạch: "..."

Oan gia ngõ hẹp, thật xúi quẩy.

Thiếu niên này tên là Kinh Vô Mậu, là tôn tử của đại trưởng lão của huyết mạch yêu thực Kinh Đằng.

Khi Ân Phỉ Thạch tuổi nhỏ lúc yêu vương vừa mới chết, bên trong yêu tộc hỗn loạn, cả hai phe đều bận rộn quét trước trước cửa môn chưa có tranh đấu như nước với lửa giống bây giờ. Mọi người thấy hắn đều tình nguyện cho hắn một miếng ăn.

Nhưng Kinh Vô Mậu lại không ưa, đem theo một đám tiểu gia hoả tìm hắn để gây sự.

Sau đó hậu duệ huyết mạch yêu thực cả đám tụ tập lại một chỗ cùng nhau nói khoác mà không biết ngượng đánh giá con gái của yêu Vương đời trước, Ân Phỉ Thạch nghe thấy được không biết ấm đầu tại sao mà xông vào một đám bọn họ quần thành trận chiến.

Hắn dựa vào sự quyết tâm mà còn đánh thắng được.

Kết quả đứa nhỏ bị đánh kéo theo một lão tiền bối đến.

Ân Phỉ Thạch cũng lanh trí, biết ai có thể bảo vệ hắn, liền hướng đến chỗ Quy trưởng lão chạy lánh nạn. Đúng như dự đoán, Quy bà bà hiện thân cứu hắn, từ đó, cũng thu dưỡng hắn.

Nhưng hắn cùng Kinh Vô Mậu mối thù càng để lâu càng sâu, phàm là mỗi khi thấy mặt đều phải nhào vào đánh.

Kinh Vô Mậu hồ nghi nói: "Bán yêu, ngươi vụng trộm, tới đây làm cái gì?"

“Ta đến đây chỉ để đi dạo mà thôi không cần phải làm lớn như vậy.” Ân Phỉ Thạch trong lòng thầm mắng, hắn vừa mới Trúc Cơ, Kinh Vô Mậu đã kết đan, còn mang theo một đám người, đánh làm sao mà đánh được?

Vốn dĩ tốc độ của hắn nhanh, dễ ẩn núp có thể lén lút đi vòng qua. Tất cả đều tại do chuyện xấu hắt xì mà ra.

Kinh Vô Mậu đến gần vài bước nắm lấy cổ áo của hắn, cười lạnh nói: "Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Đặc biệt đi con đường này, ngươi có phải là muốn đi Vạn yêu Vương Đình?"

Hai phe Yêu tộc điều tỉ mỉ tuyển chọn ra tuyến đường đóng quân cho bên mình, bất luận bên nào muốn đi vào Vương Đình đều phải vòng qua nơi tuần tra phòng thủ của bên còn lại.

Ân Phỉ Thạch hít sâu một hơi, bỗng nhiên cúi đầu, mạnh mẽ cắn lên tay Kinh Vô Mậu.

"A!"

Kinh Vô Mậu theo bản năng buông tay liền bị Ân Phỉ Thạch một cước đạp trúng phía dưới đau đến mức nhảy lên, hít vào một ngụm khí lạnh: "Ngươi dám! Ngươi tên tiểu tạp chủng này!"

Ân Phỉ Thạch xoay người vọt lên cây dùng tốc độ thật nhanh leo lên, chạy ra khỏi vòng vây, sau một khắc, có dây leo kéo dài mà đến, trói chặt hai chân của hắn, trực tiếp đưa hắn quăng xuống vấp ngã như chó gặm bùn.

Không xong!

Hán phì phì đem bùn trong miệng ói ra, chỉ thấy Kinh Vô Mậu tức giận bước đến nhấc chân đạp lên mặt hắn.

Nhưng mà một cước này lại dừng ở giữa không trung không tài nào hạ xuống được, Không phải do Kinh Vô Mặc hạ thủ lưu tình mà là do hắn không thể nhúc nhích được.

Linh thuyền từ trên không trung hạ xuống, cả người Kinh Vô Mậu ngập tràn lệ khí, ngẩng đầu lên: “Kệ nào dám liều mạng cản ta?”

"Là bởi vì ngăn cản ngươi chính là liều mạng không muốn sống sao? Yến Yến không hiểu. "

Yến Tuyết Không ngồi trên mạn thuyền, lắc lư đôi chân thẳng tắp, cười híp mắt nói: "Bất quá, ngươi không thể thương tổn cẩu cẩu. "

Bên cạnh y, không nhìn rõ tu vi mặc không hề có cảm xúc Tạ Ngự Trần, phía sau có huynh muội Diệp gia không hề che giấu chút nào khí tức tu vi. Vừa nhìn liền biết là tiểu công tử được sủng ái đi ra bên ngoài có thế lực lớn.

Kinh Vô Mậu: "Ngươi là ai vậy?"

Ân Phỉ Thạch kích động hô to: "Tiểu thái tử! Ta ở đây!"

"..."

Chúng yêu thực xung quanh nghe vậy sắc mặt khẽ đổi một chút, lôi kéo Kinh Vô Mậu lui về phía sau nói thêm mấy câu gì đó rất nhỏ.

"Nói bậy! Này bán yêu nói cái gì là cái đó sao? Đại Yến thái tử ở Trung châu cách xa như vậy, làm sao sẽ xuất hiện ở đây. "

Kinh Vô Mậu ở yêu tộc hoành hành bá đạo quen rồi, không chịu lùi, thậm chí khiêu khích liếc  nhìn Yến Tuyết Không một chút: “Tuổi còn nhỏ như vậy đã học người ta đòi ra mặt giúp đỡ làm anh hùng, ta nghĩ ngươi nên về mà bú sữa mẹ thì hơn.”

Diệp Hoan Hoan nhíu mày, muốn ra tay giáo huấn gia hỏa này nói năng lỗ mãng.

Yến Tuyết Không đã giơ tay làm thủ chỉ, phút chốc bỗng nhiên hiện lên một vòng vàng rực rỡ như mặt trời, nháy mắt ngàn vạn liệt diễm rơi xuống.

Tuyệt học Phượng tộc đại nhật kinh niết bàn!

"Cái gì?"

Kinh Vô Mậu còn không có phản ứng kịp, linh khí hộ thân đã phát hiện nguy hiểm, tự động bảo vệ, nhưng chỉ cản được trong chốc lát liền ngay phút chốc vỡ vụn.

Hắn vận chuyển linh lực tung ra một đòn nhưng không ngăn được hỏa công, rốt cục thay đổi sắc mặt, xoay người bỏ chạy.

Chỉ thấy! Ngọn lửa màu vàng óng bay lượn dọc đường mang theo một mảnh liệt diễm hoa mỹ, đảo mắt cắn nuốt hắn.

Kinh Vô Mậu kêu thảm một tiếng, đau đến lăn lộn trên đất kêu cứu: "Mẹ kiếp thật là nóng! Nóng quá! Gia gia nhanh cứu ta! Ta muốn chết!"

Nơi đóng quân của huyết mạch yêu thực, có một ông lão cao gầy trầm mặc cấp tốc đạp gió bay đến, nháy mắt liền xuất hiện thi pháp dập lửa.

Chỉ là, vô dụng!

Yêu thực thuộc hệ môcj, e ngại nhất chính hỏa diễm, đặc biệt là chân hoả phượng hoàng một khi dính lên tu vi mạnh hơn cũng rất khó dập tắt.

Cũng bởi vì Yến Tuyết Không không muốn tính mạng của Kinh Vô Mâụ, nên ra tay còn dư lại đường lui bằng không hắn đã chết không còn lại chút tro tàn.

"Không biết thái tử điện hạ giá quang lâm, không có từ xa ra tiếp đón. " Kinh Đằng không thể làm gì khác hơn là quay đầu thi lễ, lo lắng nói: “Hài tử không tốt đã lỗ mãng, ta thay hắn hướng điện hạ bồi tội, kính xin điện hạ khoan dung!"

"Phóng hỏa đốt sơn, xác thực không tốt. "

Yến Tuyết Không nhẹ nhàng vung tay áo, thu lại hỏa diễm, nói: "Yến Yến cũng không muốn đánh nhau, nhưng nói chuyện đàng hoàng hắn không nghe. "

Không hổ là thái tử Đại Yến còn nhỏ tuổi như vậy đã có phong độ hiện ra khiến bọn họ không tìm ra được lỗi nào.

Kinh Đằng cười khổ, thấy tình trạng của Kinh Vô Mậu đã không sao liền đạp hắn một cước, chỉ biết gây sự cho gia gia ngươi.

Ân Phỉ Thạch bò lên, chạy đến bên cạnh,linh thuyền  thở phào nhẹ nhõm: "Tiểu thái tử, đa tạ ngươi! Không nghĩ tới dung mạo ngươi như tiểu cô nương, nhưng đánh nhau lợi hại như vậy. "

Hết chuyện để nói.

Yến Tuyết Không lấy ra một dạ minh châu, chuẩn xác đập trúng gáy của hắn: "Ân bá bá đâu?"

Ân Phỉ Thạch cứng đờ người, ấp a ấp úng: "Ta, ta không biết. "

Lúc này, nơi đóng quân của huyết mạch yêu thú cũng có người đã tìm đến do Quy bà bà phát hiện động tĩnh, dẫn người lại đây điều tra.

Nàng vừa đến, trước tiên nhìn sang Yến Tuyết Không thi lễ, lập tức nổi giận đùng đùng vỗ xuống đầu Ân Phỉ Thạch, đáng thương Ân Phỉ Thạch bị đánh hai lần, ngây ngẩn không dám ra tay đánh lại.

“Có phải lén ra ngoài suốt đêm là vì nghĩ lão bà già này vướng bận phải không?”

Quy bà bà chống gậy, gõ gõ mặt đất: “Khi đó người cũng đừng có mà hướng về chỗ của lão bà ta mà chạy lánh nạn, ta nuôi heo chó cũng còn tốt hơn so với thứ người như ngươi toàn tìm đường chết.”

Yến Tuyết Không quay về nhìn Tạ Ngự Trần thôi di chuyển bước chân, lão nhân gia này tức giận thật không dám chọc, tựa hồ giống như Trương thái phó vậy.

Tạ Ngự Trần nhìn y ở trên lan can nhích tới nhích lui, tinh tế không dấu vết mà  đỡ lấy y một cái.

Nghe xong răn dạy của Quy bà bà, Ân Phỉ Thạch sắc mặt ảm đạm, thấp giọng nói: "Bà bà, tối hôm qua ngươi cùng các trưởng lão khác thương nghị sự tình, ta nghe thấy các ngươi nói chuyện. "

Quy bà bà ngẩn ra: "Ngươi nghe được bao nhiêu?"

"Các ngươi nói, Ân Chấp chính là Ân thập nhất, vì vậy hắn nhìn thấy tín vật của Úc Ly liền đuổi theo vào Vạn yêu Vương Đình!"

Ân Phỉ Thạch gằn từng chữ từng câu mở miệng: "Các ngươi còn nói, ta là con trai của bọn họ. Vì vậy khi Ân Chấp ở hoàng cung nhìn thấy ta, mới có thể là sinh ra loại phản ứng kia, thế nên dọc theo lộ trình đi đường hắn mới có thể đối với ta chỉ điểm thêm, hữu cầu tất ứng. "

Quy bà bà đau đầu, đều bị nghe được.

Liên quan tới thân thế,  Ân Phỉ Thạch chưa bao giờ đề cập nhưng thực hắn vẫn luôn rất lưu ý.

Thậm chí chính hắn cũng có nghĩ qua rất nhiều suy đoán, lúc hắn nghe tới chân tướng, hắn vẫn là khó có thể tự kiềm chế được mà chỉ muốn vọt vào Vạn yêu Vương Đình, tìm tới Ân Chấp cùng Úc Ly, chất vấn hỏi một câu tại sao.

Tại sao bị ngăn cách bởi huyết hải thâm cừu, vẫn còn muốn sinh ra hắn?

Tại sao sinh ra hắn, lại mặc kệ không hỏi đến để cho tuổi thơ hắn phiêu bạt, ăn xin khắp chung quanh, cơ khổ không chỗ nương tựa.

Này tính là phụ mẫu gì!

Quy bà bà nhìn vành mắt thiếu niên ửng đỏ, thở dài, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

Dù sao đứa nhỏ này khi còn bé xác thực chịu không ít khổ sở, chịu đói chịu đòn, bị người xua đuổi, có một phần yêu tộc thiện tâm sẽ giúp hắn một chút, có một phần yêu tộc lại còn chỉ bỏ đá xuống giếng.

“Ta còn cho rằng ngươi là hậu duệ của Thôn Thiên Huyền Sói, nhưng thật chất ngươi chính là nhi tử của kẻ cầm đầu Úc Ly cùng Ân Thập Nhất”

Kinh Vô Mậu đang bị gia gia ấn lại xoa thuốc, không nhịn được la lớn: "Ngươi cho rằng chỉ có ngươi rất đáng thương sao? Cha mẹ ta năm đó đi tham gia  lễ cưới bọn họ, song song chết thảm, ngươi lại biết không?"

Ân Phỉ Thạch: "..."

Giờ khắc này hắn mới hiểu được nguyên nhân Kinh Vô Mậu vừa thấy hắn đã nổi giận, ngày đó khi trước mặt hắn nói đến Úc Ly, hiển nhiên cũng là cố ý.

Quy bà bà nhìn Kinh Vô Mậu một chút, nói rằng: "Vì vậy lúc trước lão thân đối với các ngươi tranh đấu không có muốn  quản nhiều. Chỉ là trẻ con vô tội, các ngươi muốn tính mạng của hắn không khỏi có hơi quá đáng. "

Kinh Vô Mậu nghiêng đầu, nước mắt chảy xuống.

Kinh Đằng sờ sờ đầu tôn tử, không nói một lời mà buông tiếng thở dài.

"A, là như thế này. "

Yến Tuyết Không nghe xong câu chuyện nửa ngày cảm thấy tất cả mọi người rất đáng thương, nghiêng đầu hỏi: "Quân Ngự ca ca, Ân gia cùng yêu vương tại sao phải ở trong hôn lễ đánh nhau vậy? Hảo hảo kết hôn không phải rất tốt sao?"

Ban đầu y ở trên sách nhìn thấy một đoạn này cỹng cảm thấy rất kỳ quái.

Tạ Ngự Trần lạnh nhạt nói: "Ngươi có thể đi Vạn yêu Vương Đình tìm kiếm đáp án. "

Yến Tuyết Không gật đầu, từ trên lan can nhẹ nhàng nhảy xuống, ra hiệu Diệp Hoan Hoan thu linh thuyền, sau đó đi tới trước mặt Ân Phỉ Thạch, ngửa mặt hỏi: "Yến Yến muốn đi Vạn yêu Vương Đình, cẩu cẩu, ngươi có muốn đi cùng không?"

Ân Phỉ Thạch một mặt bi thương cùng phẫn uất, một mặt bị y gọi không còn vẻ u buồn mà nhắc lại nói: "Ta đúng là sói! Thôn Thiên Huyền sói!"

Yến Tuyết Không mới mặc kệ, cùng lên tiếng chào hỏi Quy bà bà, xoay người hướng về phía phương hướng Vương Đình mà đi, huynh muội Diệp gia lập tức theo sát phía sau.

"Chờ chút!" Kinh Đằng cau mày, thân hình loáng một cái, ra tay liền muốn trước tiên ngăn cản y.

Theo lý thuyết, tu vi Hợp Thể kỳ đối phó một đứa bé, tự nhiên là như trở lòng bàn tay, một đôi huynh muội đi theo bên cạnh tiểu thái tử kia cũng chỉ là tu vi Hoá Thần kỳ, không đáng ngại.

Mắt thấy Yến Tuyết Không bước chân không ngừng, lên tiếng gọi: "Quân Ngự ca ca. "

"Càng ngày càng gọi người nhuần nhuyễn "  Tuy Tạ Ngự Trần nói như vậy lại hời hợt vung tay lên, Kinh Đằng chỉ cảm thấy linh lực mênh mông  như sơn nhạc lật tàu mà đến, nôn ra ngụm máu bay ngược trở lại.

Yến Tuyết Không nhảy nhảy nhót nhót đi đến dắt tay hắn: "Bởi vì Quân Ngự ca ca mỗi lần đều sẽ đáp ứng. "

Nếu có một ngày không còn để ý tới, hắn sẽ không đáp lại tiếng gọi nữa.

Tạ Ngự Trần trầm mặc, hoá thân thất tình đối với người lưu lại một tia cảm tình cùng quyến luyến cuối cùng. Nhưng ở nhân gian đợi đến quá lâu, phần cảm tình kia tựa hồ có xu thế từ từ lớn mạnh.

Đây không phải chuyện tốt.

Hắn vốn nên mặc kệ bé con trưởng thành, nhưng một lần lại một lần nhúng tay vào trong đó.

"Gia gia!"

Kinh Vô Mậu vội vàng đi tới đỡ Kinh Đằng, Ân Phỉ Thạch dừng một chút, tránh thoát tay Quy bà bà, đuổi theo Yến Tuyết Không.

Kinh Đằng hô: "Yêu tộc có quy tắc, không được vào Vạn yêu Vương Đình!"

Quy bà bà cùng hắn đồng thời hô: "Vương Đình nguy hiểm, xưa nay một đi không trở lại, điện hạ cân nhắc!"

Yến Tuyết Không quay đầu, mỉm cười nhìn bọn họ phất tay một cái, vẫn tiếp tục đi, biểu hiện rực rỡ, bước chân nhẹ nhàng, phảng phất là muốn đi du ngoạn thế ngoại đào nguyên.

Quy bà bà ngớ ngẩn, cúi đầu than nhẹ, thật sự là tuổi trẻ can đảm không sợ cửa ải sinh tử.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày hôm nay thật là chăm chỉ cập nhật gấp đôi luôn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.