Chiêu Giang lắc cái đầu của mình, bọt nước bắn tung tóe xung quanh.
Lúc hắn đến gần, hơi nước trên lông và lớp vảy của hắn đều đã khô hơn nửa rồi.Tôn Minh Châu cố hết sức không nhìn tới hai miếng thịt đang lắc lư trước người hắn, nhấc hai tay đang bị trói của mình lên.Chiêu Giang quỳ gối ngồi khuỵu xuống, lớp vảy ép vào nhau phát ra tiếng ma sát kêu “kẹt kẹt”, bàn chân đặt trên loài thực vật dính nhầy như nha đam bị cắt ra từ chính giữa.
Hắn cầm lấy rồi trực tiếp nhét vào trong miệng, nhai phát ra tiếng “nhóp nhép nhóp nhép”, giống như đang ăn trái kiwi vậy.Hai tay dính đầy dịch nhầy, Tôn Minh Châu quan sát ngón tay của mình, những vết sưng tấy đều đã biến mất hết.
Sau đó nàng cúi đầu nhìn xuống chân, vết thương trên bắp đùi và cẳng chân cũng đều đã kết vảy hết cả rồi.Tôn Minh Châu vô cùng kinh ngạc: “Ngươi thông minh thật đấy.”“Kiếm mấy cái này ở đâu ra thế?”Chiêu Giang nghe không hiểu, phe phẩy cái đuôi, ngồi xuống bên cạnh Tôn Minh Châu, cầm lấy tay nàng rồi liếm dịch nhầy trên đó.Tôn Minh Châu cảm thấy mình giống như một món đồ chơi nhỏ của Chiêu Giang vậy, hoặc nói cách khác chính là vật cưng?Gai mềm lướt qua da rất ngứa ngáy, Tôn Minh Châu muốn rút lòng bàn tay lại, làm thế này thật sự quá nhột.Một chân của Chiêu Giang cố định động tác của nàng lại, lòng bàn tay, mu bàn tay, ngón tay, đến cả các kẽ ngón tay cũng đều không tha chút nào.
Hắn liếm sạch sành sanh, sau đó bắt đầu liếm tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221805/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.