Tôn Minh Châu cúi đầu xuống, chậm rãi đứng dậy.Một người đã 32 tuổi, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đã trải qua không ít như nàng, đây là lần đầu tiên nàng thấy xấu hổ như thế này.
Thật đấy, xấu hổ cực kỳ!“Ngươi đúng là từng chút từng chút một phá vỡ giới hạn của ta.” Tôn Minh Châu đỡ trán lẩm bẩm.Chiêu Giang nhìn từ trên xuống không thể nhìn thấy biểu cảm của nàng được, chỉ có thể khuỵu gối ngồi xổm xuống, hai con mắt to tròn nhìn nàng, thấp giọng gọi: “Minh Châu Minh Châu” giống như đang hỏi nàng đang làm gì đó vậy?Giọng nói của Chiêu Giang trời sinh đã khàn và trầm thấp hơn loài người rồi, nghe chẳng giống giọng nói của một Tiểu Long Vương chút nào cả.“Giống một Lão Long Vương hơn.”Rồng được tạo ra từ linh khí giữa trời và đất, ngủ sâu cả ngàn năm mới có thể tu thành hình dạng con người được.Mặc dù Tôn Minh Châu cảm thấy người này hoàn toàn không thể nào gọi là hình dạng “con người” được.Chiêu Giang đưa tay ra ôm lấy nàng, chậm như rùa trở về lều đá, không ngừng gọi tên nàng: “Minh Châu, Minh Châu, Minh Châu.” Trông có vẻ hắn rất thích nói chuyện, dùng cổ họng phát ra rất nhiều các loại âm thanh khác nhau.Từ chuyện này, Tôn Minh Châu có thể đoán ra được trước khi nàng đến đây, Chiêu Giang có thể chỉ nghe qua âm thanh của bọt nước thôi, cho nên hắn mới không ngừng bắt chước như thế.
Đến khi gặp nàng rồi chỉ biết nói câu: “Ùng ục ùng ục.”“Sao ngươi lại là Long Vương được thế?” Lẽ ra ngươi nên dũng mãnh hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221808/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.