Bên ngoài bức tường nước mờ mịt, nước chảy chầm chậm dọc theo bức tường vô hình, khiến người ta khó phân biệt ngày hay đêm.Trong một không gian trống 60 mét vuông dưới đáy sông, không có đồng hồ cát, cũng chẳng có đồng hồ tính giờ, không có dụng cụ nào có thể tính toán thời gian.
Không biết đã trôi qua bao lâu, mỗi ngày của Tôn Minh Châu vẫn lặp lại việc ăn, ngủ, dạy Chiêu Giang nói, chọc cười Chiêu Giang…Hiện tại thân thể của Tôn Minh Châu vô cùng gầy yếu, nàng vốn tưởng rằng cơ thể mình sẽ khó chịu trong một khoảng thời gian, nhưng không ngờ ngoại trừ ngày đầu tiên ăn cá sống ra, cơ thể nàng lại nhanh chóng quen với cuộc sống dưới đáy sông như vậy.Mỗi ngày Chiêu Giang sẽ lao ra khỏi bức tường nước một hoặc hai lần, đôi khi đem về một ít thức ăn, đôi khi chỉ ra ngoài nghịch nước.
Tôn Minh Châu tranh thủ lúc hắn không có ở đây thì tắm rửa rồi đi vệ sinh.
Thổi kèn trumpet* còn đỡ chứ lúc Tôn Minh Châu chơi kèn tuba*, cả người đều không ổn chút nào.(*: Mọi người có thể lên Google search thử hình dáng của trumpet và tuba, theo ý của Minh Châu tỷ tỷ thì thổi kèn trumpet là tiểu tiện còn thổi tuba chính là đi đại tiện :>>)Sau khi phân tích, cách sạch sẽ nhất là thò mông ra khỏi bức tường nước, nhưng cuối cùng nàng vẫn không làm thế...!Thứ nhất, vì cả người Chiêu Giang đều là máu thịt của rồng nên nàng sợ rằng lúc bơi về hắn sẽ cảm thấy kỳ lạ...!Nếu lên được nửa chừng đỉnh mà bị hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221810/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.