Chuyến này khiến Tống Kiệm đổ mồ hôi đầy đầu, cả người choáng váng.
Mãi lâu sau hắn mới sực nhớ, lúc bị tống vào ngục, hắn đã giao ra bao nhiêu thứ như thế, chẳng lẽ không được trả lại sao?? Trong đó có không ít đồ hắn bỏ tiền ra mua! Nếu không trả lại thì có thể quy ra tiền mặt không a a a a!!!
Trong lòng còn nhớ đến đống đồ cũ nát của mình, hôm sau tan làm, hắn không về ngay mà ghé qua ngự thư phòng trước, định thể hiện chút tích cực trước mặt lãnh đạo, may ra có thể lấy lại đồ.
Lúc này, bên trong ngự thư phòng.
Hiền vương Tiêu Đạt đang lật xem mấy cuộn giấy trước án, vừa xem vừa tán thưởng:
"Chữ hoàng huynh viết so với lần thần đệ trở về trước kia lại tiến bộ hơn rồi, bức Trường Đình thiếp này thần đệ cũng từng tập qua, nhưng không nắm được cốt lõi, so với hoàng huynh thì khác xa vạn dặm."
Tiêu Ứng Hoài liếc hắn một cái:
"Chẳng những không nắm được cốt lõi, chữ của ngươi còn nguệch ngoạc như giun bò, vậy mà cũng dám..."
"Dám gì?"
Tiêu Ứng Hoài đổi giọng:
"Dám nói mình từng tập qua."
Tiêu Đạt: "Lời này năm đó sư phụ thần đệ đã nói không biết bao nhiêu lần rồi."
Tiêu Ứng Hoài: "Thì ra ngươi vẫn nhớ, trẫm cứ tưởng ngươi sớm đã quên rồi."
Tiêu Đạt gãi đầu, cười ngây ngô:
"Vậy hoàng huynh ban bức này cho thần đệ đi, thần đệ nhất định sẽ về nghiên cứu thật kỹ."
Tiêu Ứng Hoài tùy ý ra hiệu một cái, xem như đồng ý, Tiêu Đạt lập tức vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550416/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.