Bên ngoài Tây Đường Quan, đại quân Nguyệt Nhung hùng hổ chực chờ.
Khước Tư Bá nhìn chằm chằm tòa thành kiên cố trước mặt, trong lòng tràn đầy cơn cuồng nộ khát máu.
"Di hài của phụ thân, ta nhất định phải mang về Nguyệt Nhung. Tống Tiệm, ta phải đích thân bắt hắn. Còn tòa thành này, ta cũng quyết phải san bằng."
Trong tay hắn là một con dao găm sắc bén lóe lên tia hàn quang. Hắn đưa lưỡi li.ếm nhẹ lên lưỡi dao, sau đó bật cười lạnh.
"Hừ hừ hừ..."
Giây tiếp theo.
"Đại... đại vương..."
Khước Tư Bá mất kiên nhẫn: "Lại chuyện gì nữa?"
"Ngài... ngài lưỡi... chảy... chảy máu rồi..."
Khước Tư Bá: "?"
"Máu... máu... máu..."
Quân sư mặt cắt không còn giọt máu, vừa nhìn vừa trợn tròn mắt rồi "bịch" một tiếng, ngã ngửa ra sau.
Hiện trường lập tức náo loạn.
"A a a a a!"
"Đại vương chảy máu rồi! Đại vương chảy máu rồi!"
"Bảo vệ đại vương! Bảo vệ đại vương!"
"A a a a a!"
Lúc này, Nghiêm Gia Tứ khoác giáp, cầm vũ khí lên lầu thành, vẻ mặt nghiêm nghị: "Nguyệt Nhung tấn công rồi sao?"
Người lính đến báo tin gãi tai, ngập ngừng đáp: "Chưa."
"Là Khước Tư Bá dùng dao găm cắt trúng đầu lưỡi, quân sư thấy máu thì ngất xỉu, hậu phương không rõ tình hình tiền tuyến nên hoang mang, thế là cả đại doanh rối tung lên."
Nghiêm Gia Tứ ngẩng đầu, trầm mặc hồi lâu.
"?"
Trong ba mươi sáu kế có kế nào như vậy không?
Mượn dao giết người? Đánh lạc hướng? Che mắt qua biển? Điệu hổ ly sơn?
Hay là... khổ nhục kế.
Ừm...
Dù không hiểu, nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550545/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.