Tống Kiệm đột nhiên trợn to mắt, tim lỡ mất một nhịp.
“Bệ hạ… Bệ hạ đã đến biên ải rồi sao?”
Cung Đức Phúc nói đến đây thì rơi mấy giọt nước mắt: “Đúng vậy, lão nô dốc hết sức ngăn cản cũng không thể khiến bệ hạ quay đầu, bệ hạ là người mang trong lòng đại nghĩa thiên hạ, còn lão nô tuổi già mắt kém, chỉ mong bệ hạ được bình an là tốt rồi…”
Ông ta vẫn còn đang khóc lóc sụt sùi, chuẩn bị nói tiếp câu sau, nhưng người trên giường bỗng đột ngột nhảy xuống, thậm chí không kịp mang giày, lao thẳng ra cửa.
Cung Đức Phúc suýt chút nữa ngất xỉu: “A a a a a a a! Tống đại nhân!! Ngài định đi đâu vậy!”
Tống Kiệm chỉ cắm đầu chạy.
Cung Đức Phúc không theo kịp, sợ đến mức hai chân bủn rủn: “Tống đại nhân! Tống đại nhân! Ngài đừng chạy nữa!”
Ngay khi thiếu niên sắp lao ra khỏi cổng viện, phía trước đột nhiên xuất hiện hai bóng người, chính là Long Khiếu và Vô Thường.
Hai người lập tức chặn cậu lại: “Đại nhân!”
Cung Đức Phúc vội vã chạy lên: “Trời ơi, đất hỡi, tổ tông của tôi ơi, trước khi đi bệ hạ đã dặn dò ngàn lần vạn lần bảo lão nô chăm sóc tốt cho ngài, nếu ngài xảy ra chuyện gì, lão nô thật sự có chết cũng…”
Chưa nói hết câu, Cung Đức Phúc bỗng thấy vành mắt thiếu niên đỏ hoe, người đứng yên tại chỗ, không chạy cũng không làm loạn, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Cung Đức Phúc nhìn mà cũng thấy đau lòng, suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550548/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.