"Không phải sao? Tướng công?"
Tống Kiệm nghe cách xưng hô này mà đơ người, giây tiếp theo liền ôm mặt "a" lên mấy tiếng, sau đó luống cuống trốn ra sau lưng nam nhân, toàn thân đỏ bừng như sắp phát nổ.
Cậu r.ên rỉ mấy tiếng mới lí nhí nói: "Phải... phải nhỉ."
Bọn sơn tặc đối diện càng thêm im lặng.
Tên có sẹo: "Đại—đại ca, ta... ta... ta..."
Đại đương gia cùng một đám tiểu lâu la tưởng hắn có cao kiến gì, đều nhìn chằm chằm chờ nghe tiếp.
Tên có sẹo giơ một ngón tay lên, cố gắng mãi, cuối cùng mới nghẹn ra một câu: "Tối nay muốn ăn chân giò hầm."
Đại đương gia giận đến cực điểm, giơ tay lên tát liên tục.
Vừa tát vừa mắng: "Chân giò! Chân giò! Chân giò! Ta cho ngươi chân giò này!"
Tên có sẹo bị đánh đến nỗi gào khóc: "Không ăn nữa, không ăn nữa! Đại ca tha mạng!"
Lúc cầu xin tha mạng thì không hề lắp bắp.
Đánh xong tên có sẹo, đại đương gia hừ lạnh: "Hai đứa các ngươi toàn nói dối, xem chúng ta là gì hả?! Hôm nay nếu để các ngươi rời khỏi đây, thì mặt mũi chúng ta để đâu?!"
"Đúng! Để đâu?!"
"Ồ ồ ồ ồ~~"
"Áp giải đi! Áp giải đi!"
Tống Kiệm không còn tâm trạng xấu hổ nữa, thò đầu ra: "Làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây?"
Chỉ nghe đế vương trước mặt bình thản nói bốn chữ: "Tương kế tựu kế."
Đại đương gia vung tay: "Dẫn đi!"
Tống Kiệm: "A QAQ"
Hu hu, còn chưa kịp vào thành Phần Châu đã bị sơn tặc bắt đi rồi, cậu còn chưa được ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550562/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.